Bài viết này để giải toả
thắc mắc và cũng để “tạ tội” cùng Thầy Cô và các bạn qua lá thư mời đầy “úp mở”
của Tuyết Mai trong mấy ngày gần đây.
Chuyện là Kim Oanh (sau
đây được gọi là Cái Oanh vì bạn rất
thích cái tên Bắc kỳ ngày nhỏ hay được ông bà gọi và Thầy Nguyễn Giõng nhắc nhớ)
lần này về Việt Nam ngày 11/4, muốn hội ngộ Thầy Cô và các bạn cũ nhưng dặn Tuyết
Mai là phải giữ bí mật đến phút chót, để khi bạn xuất hiện sẽ gây nên một bất
ngờ thú vị. Ban đầu Cái Oanh được biết là Thầy Cô Nguyễn Ngọc Lâm dự kiến về lại
Úc Châu ngày 14/4, nên đề nghị Tuyết Mai bàn với các bạn ở Sài gòn tổ chức tiệc
đãi Thầy Cô vào ngày 12/4, và Cái Oanh sẽ xuất hiện đầy bất ngờ ở bữa tiệc này,
nhưng Thầy Cô đổi kế hoạch và về lại Úc trước ngày dự định nên “vỡ kế hoạch”,
tiệc của vợ chồng Võ Thành cũng xảy ra ngày 10/4, trước ngày Cái Oanh về.
Hai đứa phải lên kế hoạch
mới, ngày 13 và 14/4 Tuyết Mai đi Bình Châu-Hồ Cốc với Ngọc Trang (vé đã mua
trước cả tháng rồi), ngày 15 và 16/4 Oanh đi Bến Tre, sau ngày 17/4 thì lại bận
với các kế hoạch cùng gia đình và sẽ về lại Úc ngày 23/4 nên chỉ còn mỗi ngày
17/4, hào hứng với ý tưởng của Cái Oanh, Tuyết Mai bàn “dễ ợt, Mai mới ốm dậy,
mời các bạn đi ăn là chuyện bình thường, không ai biết đâu”, vì thế trong tiệc
của vợ chồng Võ Thành, Tuyết Mai chỉ “mí mí” là sẽ giới thiệu một “người bạn đặc
biệt” chủ ý là để các bạn vì tò mò mà sẽ đi đông đủ cho Cái Oanh được vui, ai
dè Quang Tâm mắc bẫy liền, mấy hôm sau trả lời thư mời buổi biểu diễn của cháu
Vân Anh đã nhắc nhở chuyện này trên mạng.
Đến lúc viết thư mời
Tuyết Mai mới thấy là mình quá “liều mạng” vì quên mất là ngoài bạn bè còn có
các Thầy Cô nữa, nhưng đã lỡ “đâm lao thì phải theo lao” nên khi viết thư mời
phải viết là “người bạn đặc biệt” để sau này có đường mà xin lỗi Thầy Cô vì nghịch
dại, mong Thầy Cô không nỡ phạt nặng tới bốn cấm túc và cho Tuyết Mai và Cái
Oanh ở lại lớp.
Thư gửi đi rồi, hậu quả
khôn lường, vì hồi nào tới giờ Thầy Cô và các bạn chỉ biết một Tuyết Mai hiền
lành, chứ có ai ngờ “cái đứa” đầu hai thứ tóc mà còn “quậy” cỡ này đâu (tội lỗi
quá chừng). Thầy Cao Bính lấy làm tiếc là không đến dự được để gặp mặt người bạn
đặc biệt này (sợ Thầy quá, im re luôn). Đối với những Thầy mà Tuyết Mai có số
điện thoại ở Việt Nam như Thầy Võ Ngọc Lô, Thầy Lý Quân Hiếu, Thầy Võ Quý Sỹ,
Tuyết Mai phải đích thân gọi điện mời theo phép tắc (chết chưa, lúc nghịch có
nghĩ tới chuyện này đâu). Thầy Lô đã đọc email và Thầy có biết bố mẹ Tuyết Mai
nên qua điện thoại Thầy nói Thầy rất mừng khi biết chuyện này và chuẩn bị để đi
rồi, Tuyết Mai hối hận quá nên phải nói nhè nhẹ là “dạ, chỉ có chút bất ngờ thú
vị thôi Thầy ạ”, Thầy Sỹ ở Vũng Tàu chưa đọc mail, và cáo lỗi không đi được,
cho Thầy gửi lời chúc mừng, Tuyết Mai đành khai sự thật luôn là “bạn Kim Oanh về
thưa thầy”. Riêng Thầy Hiếu, gọi cho Thầy lần đầu không được vì Thầy đi vắng và
để quên điện thoại ở nhà, khi Thầy gọi lại Tuyết Mai không dám hó hé gì hết và
chỉ kính mời Thầy đến dự tiệc vui với chúng em.
Còn các bạn thì khỏi
nói, khi gọi điện hoặc nhắn tin, ai cũng mừng rỡ và háo hức với cái tin “nóng hổi”
này, Nam Đà và Thu Thuỷ xung phong làm món rau câu tráng miệng, còn Anh Sáng
12A1 đang ở BMT, đã nghe tin đồn, đến khi Mai gọi điện thoại anh báo không về
được và còn trách “sao không báo sớm hơn để anh còn mua được vé máy bay về chứ”
(hú hồn chưa, xong chuyện này đáng bị ăn đòn quá đi các bạn ơi, nấu bún riêu tạ
lỗi nhé).
Sau đây là tường thuật
qua ảnh cuộc hội ngộ đặc biệt này.
Giờ hoàng đạo đã điểm,
bàn tiệc đã chuẩn bị xong, Cái Oanh đến sớm và thông báo với Tuyết Mai là kế hoạch
thay đổi vào giờ chót, thay vì để mọi người đến đầy đủ mới xuất hiện thì Cái
Oanh sẽ đứng cùng với Mai và khi mọi người đến thì Mai sẽ giới thiệu luôn ngay
từ đầu (ý kiến tuyệt vời, duyệt luôn).
Thế Hùng là người đến sớm nhất bằng taxi, áo quần
tề chỉnh, thắt cà-vạt đàng hoàng, Cái Oanh đứng quay lưng lại, đến khi Mai giới
thiệu và Oanh quay ra thì Hùng ớ ra vì gặp lại “người xưa”, bỡ ngỡ và sau đó là
tràng cười sảng khoái, hai đứa bắt Hùng chụp hình trước bàn tiệc.
Sau đó là vợ chồng Võ
Thành-Tuyết, huỷ chuyến đi Vĩnh Long trong ngày để ở lại coi mắt “bạn đặc biệt”
của Tuyết Mai, không biết là Tây hay Việt, nhưng chắc chắn là phải to con cho xứng
với bạn Mai, ai dè gặp một “con chồng” từ Úc về mà lại “nhỏ chút chéo” mới chết
chứ, cười hỉ hả. Tới phiên hai vợ chồng Bình-Thu, mừng cho Mai nên cả hai vợ
chồng cùng đến, té ra gặp lại bạn cũ, cười ơi là cười. Lần lượt các bạn đến
sau, Nam Đà hì hục khuân rau câu trái dừa vào (chuẩn bị mất hai ngày cùng với
Châu Thu Thuỷ), từ đằng xa nhìn thấy Mai đã nhủ thầm sao ngày “trọng đại” mà nhỏ
này lại mặc áo đầm đen vậy trời, không soa-rê gì hết cà, đến khi được giới thiệu
bèn hét toáng lên “trời ơi, tui mắc lừa cái bọn lừa đảo xuyên quốc gia này rồi”.
Tiếp theo là Thanh Hương, cùng là “lính phòng không” như Tuyết Mai nên khi nhận
được tin bạn phán đoán rất tỉnh táo: chắc có chuyện gì đây thôi, chứ không phải
chuyện trọng đại đâu, Tuyết Mai đâu có thể làm đơn giản như vậy được, phải có
thiệp mời đàng hoàng chứ, té ra “đồng bệnh tương lân” vẫn thông minh hơn phải
không các bạn. Minh Khuê đang ở Hà Nội nên không dự được.
Vũ Thắng đến, khi biết
chuyện cũng la làng lên “cái bà Mai này, chút nữa làm tui hố hàng rồi, tui phải
tư vấn mấy đệ tử là nên mua cái gì làm quà, tụi nó hiến kế là hai người góp gạo
nấu cơm chung thì xếp nên mua một cái nồi cơm điện, bỏ vào trong đó gừng và muối,
sau đó viết thiệp là Gừng cay muối mặn
xin đừng bỏ nhau, tui tính làm rồi, nhưng khi tui bàn với Nam Đà và Thu Thuỷ
thì hai bà gạt đi, người ta mới ra mắt mà, từ từ đã chứ, may không chút xíu nữa
là tui ôm cái nồi cơm điện tới rồi”, cười không nín nổi.
Rồi Châu Thu Thuỷ tới,
tròn mắt và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Cái Oanh, cảm động quá chừng làm Cái
Oanh rơm rớm nước mắt vì thấy lại các bạn cũ.
Thầy Cô Võ Ngọc Lô đến,
Tuyết Mai và Cái Oanh vội vàng chạy ra đón, Thầy đã chu đáo chuẩn bị một bó hoa
hồng rất đẹp như phong cách Pháp của Thầy xưa nay, và cười xoà khi cả hai đứa cất
lời xin lỗi Thầy Cô. Lúc ngồi vào bàn, cô mới kể là hôm nay cô quyết định không
giữ cháu ngoại mới được bốn tháng tuổi cho con gái đi học như mọi khi, mà bảo mẹ
cháu phải nghỉ học một tối ở nhà trông con “để mẹ đi xem mặt bạn đặc biệt của
chị Mai đã, chắc là người ngoại quốc thì mới xứng với chị Mai được”. Nhờ vậy mà
hôm nay Cái Oanh được gặp cả Thầy Cô, chứ mấy khi mà Cô rời cháu ngoại được
đâu.
Tới lượt Ngọc Ánh, Ngọc
Trang và em Uyên đến, ai cũng mừng rơn khi biết chuyện, bàn với các bạn khác là
mình cứ tới trước đã, sau đó có gì thì mừng tiền cũng được, Tuyết Mai muốn mua
gì thì mua. Rồi tới Chí Hoà và Hồng A, gặp Cái Oanh cười như nắc nẻ, và Thầy Hiếu
đến, mang theo cả một chai rượu vang mang từ Mỹ về để góp vui cho buổi tiệc. Tiếc
là Thầy Bùi Thế Vĩnh và Cô Minh Hưng không có mặt, Mai không có số của cô, mà mấy
hôm nay cô bận không đọc mail nên không biết về lời mời (hú vía, đùa mà gặp Thầy
Giám học thì bị phạt là chắc luôn). Bạn Thơm thường khi là có ông xã chở đến,
nhưng lần này tự chạy xe gắn máy đến, thấy Cái Oanh quá đỗi ngạc nhiên vì khi
Mai điện thoại cho Thơm, bạn hỏi tiệc gì thì Mai chỉ nói đến dự rồi sẽ biết.
Sau cùng mới đến Quang Tâm, gặp Cái Oanh thì mới ồ ra “trời ơi, làm mấy ngày
nay tui đoán hoài mà không ra, tại mấy lần trước Oanh về đều nhờ Quang Tâm tụ họp mà, cái bà Mai này
cũng giỏi giữ kín chuyện ghê”.
Khi mọi người đã ngồi
vào bàn, Cái Oanh xin phát biểu, cảm ơn Thầy Cô và các bạn đã đến hội ngộ, và
tiết lộ là lần này sở dĩ nhờ Tuyết Mai là vì các bạn sẽ khó đoán được vì Mai và
Oanh không học chung lớp, nhờ đó mà giữ được bí mật đến phút chót. Vũ Thắng nói
“Quang Tâm là Gestapo mà không phát hiện được gì thì mình không biết là phải rồi”,
Thế Hùng nói “tui đã đi đặt một lẵng hoa với tấm thiệp là Chúc mừng Tuyết Mai cuối cùng cũng tìm thấy bạn đời sau nửa thế kỷ mà tiệm hoa không chịu giao vì trời mưa mà gấp quá, nên tui phải
đút túi sẵn một cái phong bì đỏ đây”, ai cũng cười nghiêng ngả. Nam Đà mắng yêu
Cái Oanh “bây giờ thì tha hồ cười chính, không phải cười ké từ xứ chuột túi nữa
nhé”
Một lát sau, cháu Vân
Anh đến, cháu rất ngoan, chào hỏi Thầy Cô và bạn bè của mẹ một cách lễ phép, cảm
ơn mọi người đã tổ chức bữa tiệc cho hai mẹ con; dù sinh trưởng ở Úc nhưng Vân
Anh nói tiếng Việt rất trôi chảy, mẹ Oanh khoe là “còn giỏi hơn mẹ đấy, về VN mấy
lần mà biết ăn cả hột vịt lộn nữa đó”. Cháu có nhã ý tặng mọi người CD mới nhất
của cháu mang tên Tonalità (chưa xuất
bản), và chăm chỉ ngồi viết tên ký tặng cho từng người rất trân trọng, quả là
đáng quý, sau đó Cái Oanh tặng Thầy Cô Võ Ngọc Lô và các bạn lần trước chưa nhận
được CD mang giọng hát của Oanh để cô muốn nghe lúc nào cũng được.
Mọi người ăn uống vui vẻ
rồi hỏi thăm Vân Anh về bạn trai, cháu thật thà nói là có một bạn trai người Úc
nhưng thôi rồi, Thế Hùng nói ngay “đừng có quen bạn nước ngoài cháu ạ, tìm người
VN đi cháu, con của bác Thành và bác Tuyết đây này, cũng sinh trưởng ở Mỹ đấy, gọi
luôn hai bác là Dad và Mom được rồi đấy” làm cả nhà cười vang.
Vân
Anh xin phép về trước để chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào ngày 22/4 sắp đến, bắt
đầu đến lúc “cô dâu chú rể” ôm hoa đi chào và chụp hình với cả bàn, cười hết
các kiểu.
Một đêm vô cùng vui vẻ,
và qua chuyện này mới thấy tình cảm Thầy Cô và các bạn dành cho thbmt74 nói
chung quả là vô cùng sâu đậm.
Một lần nữa Tuyết Mai
chân thành tạ tội cùng Thầy Cô và các bạn nội ngoại vì cái tội “lỡ dại ham vui”
của mình, mong Thầy Cô và các bạn lượng xá cho.
Sài gòn, 18/4/2013
Lê Thị Tuyết Mai
Lê Thị Tuyết Mai
No comments:
Post a Comment