Wednesday, June 12, 2013

Câu chuyện đầu tháng sáu

Mỗi năm đến đầu tháng sáu, Dung lại có việc khăn gói đi xa nhà vài ngày. Lần này nơi Dung sẽ đến là thành phố Austin, thuộc tiểu bang Texas. Vào tháng 6, khí hậu ở nơi này nóng và ẩm ướt không thua gì Sài Gòn. Đây là lần thứ ba Dung trở lại Austin, nhưng lần này trong lòng nôn nao khác hẳn hai lần trước.

Cách đây vài tháng, ba cô bạn thân Nam Đà, Mùi và Trần Dung tìm được nhau sau nhiều năm mất liên lạc. Lúc được tin Dung sẽ đi Austin, Mùi cho biết San Antonio nơi Mùi ở chỉ cách Austin khoảng 80 dặm (~130km). Thế là hai cô bạn hẹn hò gặp nhau. Thay vì bay qua Austin chiều chủ nhật để lo công việc vào thứ hai, Dung sẽ đến Austin sớm hơn một ngày, rồi lái xe xuống thăm Mùi cùng gia đình vào thứ bảy và sẽ ở lại San Antonio tới ngày hôm sau mới trở về Austin.

Trước khi đi một hai tuần, Mùi đã đề nghị cho Dung một chương trình thiệt là hấp dẫn, nào là tối thứ bảy sẽ ăn tối ở nhà anh Thắng, chị Năm (anh Thắng là anh lớn của Mùi), nào là màn thịt nướng barbecue vào trưa chủ nhật, nào là Mùi và Gary (ông xã của Mùi) sẽ đưa Dung đi dạo River Walk, v.v... Và Mùi còn dặn dò khi Dung đến San Antonio nhất định phải đi River Walk vì nếu không thì xem như chưa đến San Antonio gì hết.

Từ lúc rời trường THBMT, Dung chỉ gặp lại Mùi một lần khi Gary và Mùi ghé San Jose đã lâu lắm, cách đây cả hơn hai mươi năm khi cháu Đôn chưa ra đời. Đến đây thì Thầy Cô và các bạn đã biết vì sao chuyến đi Austin của Dung lần này lại đặc biệt hơn hai lần trước nhiều.

Trước khi đặt vé cho chuyến đi, Dung đinh ninh sẽ đến San Antonio giữa buổi trưa, không ngờ vì những cuộc hội nghị tại Austin trong tuần lễ đó, những chuyến bay thẳng từ San Jose đến Austin đều hết vé. Vì vậy mặc dù rời San Jose trên chuyến bay 7g sáng, Dung phải đổi máy bay ở Denver và mãi đến 5g30 chiều mới đến Austin. Đường đi từ Austin xuống San Antonio thật thuận tiện, cứ phom phom theo con đường 35 về hướng Nam lái một hồi là thế nào cũng tới nơi. Lúc sắp rẽ vào con đường nhà Mùi, Dung thấy hai con nai ngơ ngác đi dạo trước sân nhà người ta, nhìn thấy mê luôn, muốn ngừng lại chụp hình hai chú nai này, nhưng chỉ còn vài phút nữa là gặp được người bạn thân thương của mình, thế là ngoảnh mặt làm ngơ!

Ngừng xe trước nhà Mùi, vừa bước xuống xe Dung đã thấy Mùi đi ra. Hai cô bạn già nhìn nhau, chỉ thốt được vài chữ "Mùi ơi!" "Dung ơi!", rồi ôm chặt lấy nhau thật lâu, im lặng, nước mắt hoen bờ mi. 

Đã lâu lắm rồi.... 

Thời gian như lắng đọng để những kỷ niệm ngày xưa ùa về trong vòng tay thân yêu của đôi bạn. 

Sau khi đem hành lý vào nhà, vợ chồng Mùi và Dung đi bộ xuống nhà anh chị Thắng, cách nhà Mùi vài căn. Đến nơi anh chị đã sắp sẵn bàn ăn thật thịnh soạn với những món ăn quê hương đậm đà như bún bò Huế, món gỏi gà mà chị cho thêm một chút xoài xanh, mặn mặn, chua chua, cay cay, ngon hết chỗ nói. Những câu chuyện ngày xưa được khơi lại, kèm theo những tiếng cười giòn tan, tiếc là không có mặt Nam Đà. Cả nhà chụp vài tấm hình kỷ niệm, Dung và Mùi gởi hình cho Nam Đà liền nhưng hai cô bạn bàn nhau phá Nam Đà, chỉ gởi cho Nam Đà trước một tấm hình mặc dù Nam Đà đã dặn dò là nhớ chụp hình nhiều nhiều gởi về cho Nam Đà. Chỉ vài phút sau, Dung và Mùi đã nhận được Email của Nam Đà than phiền "Ủa sao có một tấm hình dzậy??????"

Gary và Mùi cùng Anh Thắng và chị Năm

Thiếu Nam Đà

Trong bữa ăn, Dung kể cho cả nhà nghe chuyện gặp mấy con nai trên đường đến đây, anh Thắng nói liền là khu này có cả hàng trăm con nai. Anh mới chụp được hình một đàn nai, trong đó có hình nai con bú sữa mẹ. Mùi thêm vào bữa nọ Mùi ra trước nhà, thấy con nai con mới đẻ khoảng một tiếng chưa đứng lên được. Hai tấm hình dưới đây là hai tấm hình anh Thắng mới chụp trước khi Dung đến. Nghe đến đâu là Dung tiếc hùi hụi đến đó, phải chi có thì giờ ở lại lâu hơn.



Sau bữa cơm tối ở nhà anh Thắng và chị Năm, Mùi và Dung tíu tít kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, tiếp tục gửi hình rồi gọi điện thoại về cho Nam Đà. Gần 40 năm, ba đứa bạn thân mới có dịp nói chuyện với nhau, huyên thuyên từ chuyện cũ qua chuyện mới, từ chuyện ngày xưa cho đến chuyện ngày nay. Nghe tiếng cười rộn rã của hai cô bạn già, Dung thấy mình thật may mắn. Trong ba đứa, Dung là người to con nhất nhưng lại được hai cô bạn ốm nhom, nhỏ xíu, lo cho từng ly tứng tí. Nam Đà ở tuốt bên kia bờ đại dương nhưng không quên đọc một cái bản nội quy dài thoòng cho Mùi nghe và dặn dò Mùi phải nhắc Dung làm điều này nhe, điều nọ nhe để giữ sức khỏe, để yêu đời... Trời đã về khuya, khi cúp điện thoại, cả ba đều than sao mới nói có chút xíu mà đã hơn một tiếng rồi. Lúc Dung và Mùi chợp mắt, đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Thời gian qua đi thật nhanh!

Sáng chủ nhật, Gary và Mùi đưa Dung đi xem một số thắng cảnh và địa danh của San Antonio. Trước khi đi, anh Thắng và chị Năm dặn Mùi và Gary chở Dung về ăn cơm trưa lúc 1g để Dung có thể rời San Antonio lúc 3g cho kịp gặp những người bạn đồng nghiệp của Dung đến Austin vào chiều hôm đó. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, Gary và Mùi tranh thủ đưa Dung đi xem nhiều thắng cảnh như San Antonio Japanese Tea Garden, River Walk, Alamo và một vài nơi khác nữa. Với sự hiểu biết rộng rãi, Gary giải thích cặn kẽ cho Dung lịch sử của từng địa danh. Vừa được đi thăm cảnh, vừa biết được nguồn gốc của các nơi này, thật là thích. Gary đúng là thổ công của San Antonio. Lần tới Dung sẽ thuật là những điều Dung nghe được từ Gary cho Thầy Cô và các bạn nghe.

Theo chương trình, buổi trưa hôm đó cả nhà sẽ dùng cơm trưa ở nhà Mùi. Không ngờ vừa về đến nơi, anh chị Thắng đã sắp sẵn tất cả bên nhà anh chị và nói Gary, Mùi và Dung qua nhà anh chị ăn. Món sườn barbecue của anh chị thiệt là độc đáo với bí quyết ướp thịt của anh cộng thêm tài nướng thịt của chị. Thit sườn vừa giòn vừa mềm như tan trong miệng với những hạt mè thơm phức. Ngon không đâu bằng! Mấy ngày sau lúc làm việc ở Austin, có người quen cùng làm việc giới thiệu một tiệm Nhật ở Austin. Họ khen món sườn ở đó ngon lắm, Dung đến thử thì thấy cũng tàm tạm nhưng so với món sườn nướng của anh chị thì thua xa. Kể đến đây lại nhớ món ăn đặc biệt này của anh chị. Anh chị thật tươm tất, biết Dung sẽ lái xe đường xa về Austin nên anh chị làm sẵn một bình trà đá, với chanh và đường để bên cạnh.

Đi xa khó có mấy khi được hưởng những bữa ăn đầm ấm với không khí gia đình như hai bữa ăn hôm đó. Dung không biết nói thế nào cho đủ để cám ơn anh Thắng, Chị Năm, Mùi và Gary đã dành cho Dung thật nhiều ưu ái.





Trước khi rời nhà anh chị, Dung ra xem vườn sau của anh chị, nơi đây anh chị trồng nhiều loại rau, hoa và cây trái. Điều đặc biệt của khu vườn này là vẻ đẹp thiên nhiên mà anh chị vẫn giữ và biến nó thành một thế giới nhỏ riêng tư cho anh chị.



Và không quên chụp một tấm hình với anh chị trước nhà.


Gary đang mang đồ ra xe, cũng bị bắt quay lại chụp hình kỷ niệm.




Sau khi sửa soạn hành lý xong, còn dư một chút thì giờ, Dung muốn chụp một vài tấm hình của Mùi và Gary để giữ làm kỷ niệm. Tấm hình đầu ở trong phòng gia đình và tấm kế đó ở phía trước nhà của Mùi.

 Đà ơi, Đà có nhớ hai cái ví cầm tay Dung và Đà
đi lựa ở chợ Bến Thành năm ngoái lúc Dung về không?
Dung mang qua cho Mùi một cái đây nè.


***

Dung lái xe trở lại Austin mà lòng cứ lưu luyến nhớ lại thời gian ngắn ngủi bên cạnh Mùi và gia đình Mùi. Không biết chừng nào sẽ gặp lại bạn mình dù biết phương tiện di chuyển bên này thật dễ dàng. Chắc chắn phải nhớ lời Nam Đà nhắc sắp xếp về quê nội cuối năm 2014.

Ngày hôm sau đang làm việc ở Austin, Dung nhận được tấm hình dưới đây của Mùi chụp con nai mới đẻ trước nhà. Mùi bảo phải chi Dung ở lại thêm một ngày là được thấy chú nai con này rồi.

Ngồi làm việc mà tâm tưởng cứ nhớ đến bạn mình... nhớ đến cảnh hôm trước....
Nhớ ơi là nhớ....



Dzung
12.06.2013

2 comments:

  1. Hay quá Dzung à, bài viết rất cuốn hút khiến Hùng phải đọc liền một mạch. Thú vị với tất cả các chi tiết về lộ trình Dzung đi, về thiên nhiên huyền mặc với đàn nai yếu ớt, hiền lành, về phong cách đối xử của người thân (kể cả Gary là người ngoại quốc) và tình cảm của bạn bè cũ. Huỳnh Thị Mùi ngày xưa cũng là lớp Pháp Văn đấy.
    Cám ơn chia sẻ của Dzung, chúc tình cảm của chúng ta nói chung và bộ ba Dzung, Đà, Mùi bền mãi.
    Thân mến
    DTH (ven đê sông Hồng Hà, Hà nội giờ nghỉ trưa 13/6/2013

    ReplyDelete
  2. Kh. đọc "truyện của Dzung" viết cũng mê tít thò lò luôn ! Lại được nhìn lại Mùi... mấy chục năm rồi đấy, chỉ khác "hương tóc phai" thôi, còn tất cả vẫn như xưa (bọn mình ai mà chẳng phai tóc đâu !)
    Cảnh thiên nhiên quanh nhà Mùi dễ thương quá ! Đố Dzung nè, chứ không đố người dân địa phương của nơi các chú, nàng nai trú ngụ nhé
    Câu đố là: Làm sao phân biệt được nai đực và nai cái căn cứ theo những đốm sao trên lưng chúng?
    Kh. sẽ chôm những tấm hình chụp nai đấy Mùi ơi...

    Kh.

    ReplyDelete