Thư cảm ơn,
Cô Thầy về đến nơi đã một tuần rồi mà vẫn còn bần thần với bao cảm xúc, trước những ân cần đón tiếp đã thể hiện tình cảm nồng ấm của các em dành cho Cô Thầy. Ngày ở nhà Thành Tuyết là nét đậm nhất của chuyến đi. Thầy qua bốn lần strokes người yếu đi rất nhiều, may mắn là còn tự đi lại đươc. Thầy muốn đi một chuyến qua California để được gặp lại một số bạn già và các em học sinh ngày xưa – Thầy nói “Không biết rơi rụng lúc nào! và không biết còn mấy lần được gặp lại trong cuộc đời còn lại này” – Mấy người bị stroke có người hay khóc, có người hay cười. Không may là Thầy hay khóc, một chuyện nhỏ bằng móng tay mà Thầy có thể khóc hu hu như một đứa bé bị bắt nạt – Hôm ở nhà Tuyết Thành cô sợ nhất là Thầy khóc sẽ làm các em confuse không biết chuyện gì xảy ra, nên cô luôn luôn sát cạnh thầy nhắc nhở. Người già hay sống với kỷ niệm, Thầy luôn nhớ lại chuyện ngày xưa, nhớ các em dù nay các em đã U60 hay O60, có em đã là ông bà nội, ngọai, nhưng trong mắt nhìn của Thầy các em vẫn là những em học sinh bé bỏng ngày nào. Về đến nhà thầy nói luyên thuyên, kể chuyện em này lúc bé ra sao em kia lúc bé có gì đặc biệt…. Thầy vui lắm, cô vẫn tin là tinh thần Thầy vui vẻ sẽ làm thể chất Thầy vượt qua được nhiều bệnh tuổi già.
Cảm ơn ân tình sâu nặng của các em đã dành cho Thầy cô rất nhiều.
Cô Thầy về đến nơi đã một tuần rồi mà vẫn còn bần thần với bao cảm xúc, trước những ân cần đón tiếp đã thể hiện tình cảm nồng ấm của các em dành cho Cô Thầy. Ngày ở nhà Thành Tuyết là nét đậm nhất của chuyến đi. Thầy qua bốn lần strokes người yếu đi rất nhiều, may mắn là còn tự đi lại đươc. Thầy muốn đi một chuyến qua California để được gặp lại một số bạn già và các em học sinh ngày xưa – Thầy nói “Không biết rơi rụng lúc nào! và không biết còn mấy lần được gặp lại trong cuộc đời còn lại này” – Mấy người bị stroke có người hay khóc, có người hay cười. Không may là Thầy hay khóc, một chuyện nhỏ bằng móng tay mà Thầy có thể khóc hu hu như một đứa bé bị bắt nạt – Hôm ở nhà Tuyết Thành cô sợ nhất là Thầy khóc sẽ làm các em confuse không biết chuyện gì xảy ra, nên cô luôn luôn sát cạnh thầy nhắc nhở. Người già hay sống với kỷ niệm, Thầy luôn nhớ lại chuyện ngày xưa, nhớ các em dù nay các em đã U60 hay O60, có em đã là ông bà nội, ngọai, nhưng trong mắt nhìn của Thầy các em vẫn là những em học sinh bé bỏng ngày nào. Về đến nhà thầy nói luyên thuyên, kể chuyện em này lúc bé ra sao em kia lúc bé có gì đặc biệt…. Thầy vui lắm, cô vẫn tin là tinh thần Thầy vui vẻ sẽ làm thể chất Thầy vượt qua được nhiều bệnh tuổi già.
Cảm ơn ân tình sâu nặng của các em đã dành cho Thầy cô rất nhiều.
Cảm ơn những lọ thuốc bổ của Thầy
Thân mến
Thân mến
Lâm Thu Thủy & Nguyễn Đình Liễn
Thầy Liễn và Cô Thủy cùng Thầy Cô và CHS THBMT trong chuyến thăm Nam California vào dịp Tết năm Giáp Ngọ |
Từ trái sang phải: Trần Dung, Minh Trung, Liên Hương, Như Xuân, Thầy Liễn, Cô Thủy, Võ Thành, Thụy Sỹ |
No comments:
Post a Comment