Friday, November 24, 2017

Minh Trung, cô bạn nhỏ

Rời khỏi ghế nhà trường THTH BMT đã mấy mươi năm, nhưng mỗi khi có dịp gặp bạn học cũ thì bao nhiêu kỷ niệm cũ chợt ùa về, và ai cũng cảm thấy như mình đang sống lại thời khắc cũ, khi thanh xuân còn rạng rỡ.

Lần đầu Tuyết Mai qua Mỹ là cuối năm 2008, chu du ở Austin, Houston, Dallas, đâu có biết Bích Sơn, Minh đang ở đó, xuống cả San Antonio thăm pháo đài Alamo mà không biết bạn Mùi & Gary đang ngự chốn này, quay sang San Jose, San Francisco rồi xuống Los Angeles, hàng tháng trời mà không gặp được ai vì hồi đó chưa có mối liên hệ với bạn cũ. 

Lần thứ hai, năm 2014 nhờ có blog mà gặp được một số bạn, và người mà Trần Dzung đã sắp xếp cho Mai và Sang gặp đầu tiên là Minh Trung, còn nhớ hôm đó Dzung hẹn ăn trưa ở một nhà hàng BBQ Hàn Quốc nơi gần chỗ con trai Dzung đang học đại học và rủ cháu tham gia luôn, Minh Trung xuất hiện với áo sơ mi vàng nhạt và quần tây đen, áo bỏ trong thùng trông rạng rỡ và không có gì thay đổi so với ngày xưa, máy ảnh trên tay trông như một phóng viên thực thụ. Cả bốn người : Dzung, Mai, Sang và Minh Trung gặp nhau vui quá, chuyện trò huyên thuyên, hỏi thăm lu bù mà quên cả gọi món, Mai ngồi gần con trai Dzung nên chợt nhận ra và hỏi cháu: “Bình thường con thích ăn món gì thì chọn luôn cho mẹ và các cô luôn nhé” Cháu vâng nhưng có vẻ ngạc nhiên vì chắc là không biết tại sao hôm ấy mẹ và các cô có nhiều chuyện để nói như thế nên hỏi lại Mai “Bao lâu rồi các cô với mẹ cháu mới gặp nhau ạ” khi nghe trả lời “Bốn chục năm rồi con, từ hồi bọn cô còn học trung học cơ mà” thì cháu có vẻ hiểu ra được sự tình.

Sau đó lại có dịp gặp cả nhóm ở nhà Võ Thành cùng với Thầy Đại Hiền, được nghe Minh Trung hát nữa mới thấy bạn mình đa tài ghê.

Lần thứ ba, năm 2016 lại đi cùng Sang qua Mỹ để dự lễ tốt nghiệp cho cô con gái út, các bạn tổ chức cho hai đứa mình đi chơi bãi biển Laguna đẹp nổi tiếng, Minh Trung xung phong lái xe bảy chỗ chở hết cả nhóm đi, một ngạc nhiên không ngờ đối với Mai là hai cô “tiểu thư” ngày xưa của Ban mê thuột là Minh Trung và Mai Phương Hồng hiện nay đều là các “tay lái lụa” chứ không như hồi còn đi học, xe đạp còn không dám đi nữa là xe gắn máy chứ nói gì đến xe hơi. Buồn cười nhất là khi Minh Trung sử dụng máy định hướng (navigator) trong xe để tìm đường ra bãi biển, máy chỉ mấy đường đi mà cô nàng liên tục nói “không, mình không thích đi đường này” nhìn rất là vui.












Tối đó gặp nhau ở nhà Bích Thủy, vợ chồng Võ Thành đưa nhóm đi dã ngoại mà phải chạy về từ rất xa để tham dự.


Lần này, nghe Minh Trung về Việt Nam có ít ngày mà chương trình lại rất sít sao, lại đúng lúc có các cơn bão dồn dập nên cô bạn nhỏ không đến được các chùa chiền mà bạn muốn đến ở Huế và Đà nẵng, cũng may là vẫn còn lên được Bmt và gặp gỡ một số bạn bè ở Saigon, tối đầu tiên Minh Trung gặp được Thầy Phú Thành Sang và Thầy Võ Quý Sỹ.

Lần thứ nhì Anh Sáng rủ lên Trảng Bom, Đồng Nai ăn mừng ngày thành lập xưởng sản xuất bột mì, đi tới đâu mưa tới đó nhưng vẫn vui.

Sáng Thứ Bảy bạn Thơm mời đi uống café để Minh Trung gặp được cô Minh Hưng vì tối đầu tiên do mưa lớn quá, khu nhà cô ở đường bị ngập nên dù nhận lời mà cô không thể đi được.

Tối ngày cuối cùng ở Việt Nam, Châu Thu Thủy mời Mai, Trang, Tâm và gia đình Minh Trung đi ăn chay ở quán Sân Mây vì biết Minh Trung ăn chay trường (mấy lần trước bạn đều phải ăn với món chay làm riêng cho mình). Quán có hình cây Sala rất sinh động nên Minh Trung có tấm ảnh chụp rất dễ thương, cả lũ cũng chụp chung một tấm cho vui.





Nhiều lần gặp nhau, ấn tượng với Minh Trung là vẻ ngoài và giọng nói nhẹ nhàng, thâm tâm an lạc, trông bạn như một bông sen trắng phớt hồng, mượn lời Thầy Thích Nhất Hạnh để tả về cô bạn nhỏ:

             Từng bước gió mát dậy
             Từng bước tỏa hương thơm
Năm 2019 có hội ngộ ở Bmt nữa đó, nhớ về để đi thăm hết chùa chiền nhé bạn Minh Trung ơi.

Saigon, tháng 11/2017
Tuyết Mai

2 comments:

  1. Những lần hội ngộ như thế này thật bất ngờ, thú vị và... thi vị nữa chứ!
    Chao ôi, Tuyết Mai viết phóng sự "Hội ngộ" cũng hấp dẫn ghê đi nha.
    Té ra bây giờ Kh. biết thêm Hồng mũm mĩm cũng là "tay lái lụa" - dân Cali mà! Dzung với O Rệu thì miễn bàn rồi, cái xe là cái chân, đi càng nhiều chừng nào thì càng lạng xa lộ chừng đó thôi.
    Giá như mà chừng này O chụp được tấm hình... bơi dưới biển nhỉ? Xem "em" nào nổi, em nào chìm!?!!? Cỡ như HSB là chìm đấy nhá, vì tớ chả biết bơi đâu!
    40 năm mới gặp lại bạn xưa, chí ít gì cũng mất hết tuần lễ tỉ tê, thì thầm, thì thào...tâm sự!

    HSB

    ReplyDelete
  2. Hai năm sau, đọc bài và xem lại hình ảnh XƯA này thì Tuyết Mai đã... RA KHƠI THẬT XA rồi!

    ReplyDelete