Wednesday, May 22, 2013

Một ngày đẹp trời của Mùa Thu Sydney

Kính thăm thầy cô,
Mến thăm các bạn,

Cái Oanh quá xá quà xa là bận từ khi ở Việt Nam về!!!...
Ngày nào cũng "liếc", "lướt" qua các thư, hình của diễn đàn mà cứ tiếp tục "làm lơ" ạ.
Hôm nay Cái Oanh nhất định viết ít hàng đến diễn đàn lớp 74 của mình đây ạ.
Cái Oanh tiếp tục kể "Cái ngày đẹp trời ấy" (mà thầy Lâm đặt chủ đề đấy ạ).
... Khi Cái Oanh nhận được thư của Thầy cô Lâm "... Cái Oanh có rảnh đến thầy cô chơi, hái chanh mang về dùng cho vui...". Thế là Oanh email "dạ" liền. Thầy còn kỹ, email bảo "ngày mai đi ăn trưa với thầy cô nhe". Cái Oanh lại email "dạ" liền nữa.

Ngày hôm sau, Oanh trừ hao cả tiếng vì bao nhiêu lần trước hay lạc đường vì cái bệnh lái xe lơ đãng! Đến gần nhà thầy cô, Cái Oanh đậu lại, làm việc trong xe... chờ còn 5 phút nữa là ra khỏi xe. hahahahahaha, vậy là hẹn giờ trúng phooo'c. Chu cha ơi... thầy cô bảo: "Hôm nay Cái Oanh đúng giờ quá ha". - "Dạ đi ăn mà thầy"
Trước khi đi ăn, cô rủ ra vườn sau cắt chanh. Cô cẩn thận bắt Cái Oanh mang dép, cầm kéo tự cắt những trái chanh từ trên cây. Cô chỉ: "Oanh nè, cành này đẹp... Oanh nè cành này đẹp hơn nè...."
Thích ơi là thích ạ!

... Rồi bắt đầu ra xe, Cái Oanh còn tíu tít nói chuyện với thầy thì cô đã tranh thủ hái vội mấy cái hoa Ngọc Lan ở sân trước nhà thầy cô từ lúc nào... cô dúi vào tay Cái Oanh và nói: "cho Cái Oanh nè"
Thật cảm động quá các bạn ơi!!!
Thầy cô là cha mẹ mà phải không??
Thầy cô làm Cái Oanh cảm thấy mình được cưng quá! Cái Oanh thích quá! Thấy ấm cúng quá!
Các bạn có ganh tị không?

Con xin cám ơn thầy cô Lâm và xin gửi đến diễn đàn của chúng ta 1 giỏ chanh và những cánh hoa Ngọc Lan mà thầy cô Lâm đã dành cho Cái Oanh trong "Một ngày đẹp trời Mùa Thu" nhé.

Cái Oanh.


3 comments:

  1. Ý tứ văn vẻ thế là tốt quá rồi (học cùng thầy cùng trường mà) sao lại lười viết. Phạt. Hình phạt nhẹ nhất cũng là 1 tháng phải upload một bài Oanh nhé.
    DTH

    ReplyDelete
  2. Cái này phải để thầy Giõng chấm điểm thì Cái Oanh mới tin được. hihihi.

    ReplyDelete
  3. Cái Oanh chưa lười bằng Kh. đâu vì Kh. chỉ nhá nhá đèn một chút rồi lặn mất tiêu hà ! Mãi đến hôm nay mới nhìn giỏ chanh của Cái Oanh đây, hôm nọ chỉ đọc chữ thôi...Amen !

    Kh.

    ReplyDelete