Saturday, August 6, 2016

Một Nén Hương Tưởng Nhớ

Thế là, bà đã đi xa thật rồi...!!! Bà ơi, mặc dù biết sinh tử là quy luật của muôn đời nhưng cháu vẫn nhớ và tiếc thương bà biết bao nhiêu... Cháu muốn viết vài dòng như một nén hương tưởng nhớ bà đây. 
 
***
 
Tôi thật may mắn được gặp bà khi ghé thăm thầy Khánh vào mùa đông năm 2008. Tôi thật khâm phục khi thấy ở tuổi 91 mà trông bà còn rất khỏe mạnh, tinh tường. Tuổi khá cao nhưng gương mặt bà vẫn còn đầy những đường nét của một thời nhan sắc. Bức tranh chân dung của bà treo trên tường đã minh chứng điều đó. "Hồi trẻ, má chị là hoa khôi đó!", chị Tâm, con gái bà tự hào khoe khi thấy tôi trầm trồ về bức ảnh. Bà tự phục vụ mình đủ thứ từ việc ăn uống, vệ sinh cá nhân...Có lẽ,  việc bà làm phiền duy nhất là chỉ cần nhờ con cháu đưa đi khám sức khỏe định kỳ hàng tháng mà thôi. Điều làm tôi ấn tượng nhất nơi bà là lúc nào bà cũng có cuốn sổ nhỏ và cây bút bên mình. Tôi thắc mắc thì được người nhà giải thích rằng bà viết nhật ký! Wow, ngạc nhiên chưa??? Một thói quen cực tốt nhưng rất hiếm người tập được. Thảo nào mà trí óc bà minh mẫn đến lạ kỳ! 
 
Tôi còn thấy nơi bà một lòng nhân hậu hiếm có. Sáng nào ngủ dậy, tôi cũng được bà thăm hỏi ân cần: "Cháu ngủ có ngon không? Ngủ dưới đó (basement) có lạnh lắm không? Mền đắp có đủ ấm không?  Bà hay hỏi tôi về cuộc sống ở VN ra sao; du lịch đến Massachusetts thấy thế nào, thức ăn ở Mỹ có hợp với cháu không... Sự quan tâm, quý mến của bà khiến lòng tôi rưng rưng...
 
Chỉ ba ngày ngắn ngủi được sống trong tình thương yêu và chăm sóc rất chu đáo của bà, thầy Khánh cùng gia đình chị Tâm là một kỷ niệm ấm áp, mà tôi chẳng thể nào quên. 
 
Thầy ơi, thầy có thấy mình quá diễm phúc khi được làm con của một người tài sắc vẹn toàn như thế không ạ?
 
 
Căn nhà nơi thầy Khánh đang ở cùng mẹ và gia đình cô em.

Bà ở tuổi 91 và bức chân dung thời trẻ treo trên tường.



Đặc sản tôm hùm ở Boston, kích thước bằng cổ tay là ngon nhất.

Cả gia đình trước thềm nhà trong giây phút chia tay.
 

No comments:

Post a Comment