Saturday, December 31, 2016

Một chiều mưa

Khoảng hai tuần trước Noel, Dung nhận được tin nhắn của cô Dũng cho biết cô vừa có số điện thoại mới. Dung gọi ngay cho cô và hẹn lên thăm thầy cô vì cũng đã khá lâu Dung không có dịp gặp thầy cô. Cô bảo ghé lên chiều thứ Năm sau khi tan sở, cô sẽ làm bánh xèo, nghe hấp dẫn quá nhất là dạo sau này các cháu không có ở  nhà, Dung đâm ra lười biếng, ít khi nấu những món cần  nhiều thì giờ để chuẩn bị. Dung hẹn sẽ đến nhà thầy cô khoảng 6g30.

Chiều thứ Năm, khoảng 6g là Dung đã lo chuẩn bị ra về để đến nhà thầy cô cho đúng giờ, không ngờ phút chót có chuyện bận nên nửa tiếng sau mới bước chân ra cửa. Vào mùa Đông trời bên ngoài tối đen và ướt lạnh. Cơn mưa dai dẳng kéo đến vùng Vịnh Cựu Kim Sơn mấy hôm nay làm không khí thêm ảm đạm dưới những ngọn đèn vàng thưa thớt của bãi đậu xe.

Mãi đến gần 7g Dung mới đến khu nhà nơi thầy cô ở. Vào đến nhà, thức ăn đã sắp sẵn, Dung thấy mình có lỗi quá xá làm thầy cô và em Tuân phải đợi. Vậy mà thầy cô chẳng trách tí nào cả.


Đáng lẽ hôm đó có thêm cháu Vinh là cháu ngoại đầu của thầy cô đến dùng cơm tối với ông bà nữa, nhưng trời mưa to và cháu phải lái xe cũng khá xa nên không đến được. Dung được biết cháu là con trai lớn của em Tiên Dung, còn vài tháng nữa cháu sẽ xong bằng dược sĩ. Xin chúc mừng thầy cô và gia đình.

Thầy vẫn nụ cười hiền hòa như ngày nào. Dung nhớ từ lúc học thầy từ hồi còn nhỏ xíu cho đến bây giờ chưa bao giờ thấy thầy nóng giận la mắng học trò. Bây giờ mỗi lần gặp thầy còn thích hơn nữa là được thầy kể lại rất nhiều chuyện ngày xửa ngày xưa.


Trong khi chờ đợi cô ngồi vào bàn, Dung nhờ em Tuân chụp hình hai thầy trò


Và dĩ nhiên không thể thiếu hình của thầy cô
Lúc nói chuyện, thầy nhắc đến chuyến đi Hồng Kông của Dung vào tháng 10 vừa rồi, thế là Dung huyên thuyên kể chuyện cho thầy nghe những điều mới lạ của Hồng Kông. Dung đến Hồng Kông nhằm mùa ổi xá lị, Dung nói với thầy là hai lần trước về Việt Nam được các bạn đãi đủ thứ trái cây nhưng không được ăn ổi xá lị. Vì vậy khi thấy ổi to ngon là phải mua ngay vài trái làm trong suốt thời gian ở Hồng Kông, ngày nào cũng được thưởng thức món trái cây này. Đến bây giờ vẫn còn nhớ hương vị thơm ngon và giòn của ổi xá lị.

Một điều bất ngờ là lúc Dung nhắc đến ổi, cô Dũng vào lấy trong tủ lạnh ra một quả ổi. Đó là quả ổi cuối cùng của cây ổi nhà cô. Dung được cô cưng quá xá vì cô ưu tiên cho Dung nhâm nhi nguyên quả ổi này. Cô cho biết cây ổi nhà cô năm nay rất sai trái, có cả hơn một trăm quả, vừa ăn vừa cho mãi mới hết.



Cây ổi sai trái nhà thầy cô
Còn hai tuần nữa là đến Noel, Dung mang một chút quà biếu thầy cô. Chỉ cần  nhìn ánh mắt của thầy gửi cho cô và nụ cười trên môi cô là đủ thấy những thương yêu và hạnh phúc không hề nhạt phai của thầy cô.



Cho đến hôm nay thì thầy cô có được 11 người cháu nội ngoại, cháu Vinh là cậu đứng phía sau, thứ hai từ trái sáng phải.



Trước khi Dung về, cô còn sắp sẵn 3 cái bánh xèo, rau xà lách và rau thơm cộng thêm một lô trái cây cho Dung mang về để ăn ngày hôm sau.


Đâu đã hết, cô còn đan nón và khăn quàng cho Dung. Cô mang ra hai bộ, bộ màu trắng gồm nón và khăn quàng, bộ màu tím gồm khăn quàng và "bandeau" có thể dùng để giữ tóc hoặc dùng như nón vì vành khá rộng. Dung chỉ xin cô bộ trắng để dùng lúc đi chụp hình hay đi hiking. Cô cho cả hai. Thế là Dung nhà ta hí hửng mang về vì tuần sau đó sẽ có dịp đi hiking với một số bạn.


Nhà thầy cô là một căn townhouse ở tầng thứ hai, trong một khu nhà lớn. Lúc chuẩn bị ra về, thầy mặc áo lạnh và đội mũ để đưa Dung ra đến xe. Lúc ra đến cửa của tòa nhà, Dung thấy ngoài trời khá lạnh và vẫn còn mưa nặng hột, Dung không muốn thầy đi ra tiếp nữa vì sợ thầy bị lạnh rồi ốm, lúc đó thầy mới chịu quay vào.

Trên đường về, nhớ đến bóng dáng thầy quay lại sau khung cửa kính của chung cư, mắt Dung bỗng nhòa đi như những giọt mưa nặng hột đập tung tóe vào cửa kính xe để sau đó bị xóa nhòa bởi cây quạt nước. Sau bao nhiêu năm, thầy vẫn thương yêu và bảo bọc học trò như ngày nào.

Giữa một chiều Đông ướt lạnh, tình thầy trò mà thầy cô dành cho cho cô học trò cũ như đã sưởi ấm cả một góc trời. Thương thầy cô quá!

Một chiều Đông
Trần Dzung
31/12/2016

1 comment:

  1. Đọc lời kể chuyện của Dzung khi đi thăm thầy cô Dũng mà nhớ thầy cô quá! Thầy cô cũng đã đến tham dự Đại hội trường ở Cali, cũng leo lên đến đỉnh đồi lửa trại...
    Lúc nào thầy cũng cười thật hiền với đám học trò già và trò thì cứ lẽo đẽo theo thầy cô...
    Dzung đến thăm thầy cô mà được CƯNG QUÁ XÁ nha, không thua gì Cái Oanh được thầy cô Lâm cưng đâu! Lại còn "gói về đưa tiễn" nữa. Gói cả tình thầy trò bao nhiêu năm, gói những lo toan mà ngày xưa thầy đã lo thầm cho những đứa học trò "vật lộn" với môn Toán... phải không Dzung?
    Trước thềm Năm Mới, em kính chúc Thầy Cô được nhiều sức khỏe và mọi điều an lành

    Trò Kh.

    ReplyDelete