Wednesday, February 1, 2012

Con Mèo Đen Với Cái Mõm Trắng

1.    Có lẽ nếu chúng ta bảo những kẻ lười biếng là hoàn toàn lười biếng sẽ không đúng lắm. Họ cũng có lý luận của họ. Những gã lười bảo rằng: tại sao chúng ta lại đứng trong khi có chỗ ngồi, và tại sao chúng ta lại ngồi một khi có chỗ nằm? Thế là hắn ta bèn tranh thủ nằm suốt ngày. Mới biết đời là nằm, hạnh phúc là nằm và nằm, còn lại thiên đường là nằm và nằm và nằm.

Người lười sành điệu không bao giờ đi tìm cái ăn. Chúng ta vẫn thường nghe thấy câu nói đã trở thành bất hủ: “chờ sung rụng”. Thế đấy, gã lười ngày nào cũng nằm dưới gốc cây sung. Sung rơi vào mồm thế là ăn luôn, khỏi mất công leo lên cây hái, chi cho mệt. Một ngày sung không rụng thẳng vào mồm mà đụng khoé mồm lăn cù cù ra đất. Hắn ta cũng không buồn ngồi dậy để lượm. Hắn nằm chờ người bạn nào đó đi ngang qua. Cho đến khi có một người như thế đang đi tới chỗ hắn nằm, hắn bảo:

- Ê mày lượm giùm trái sung bỏ vào mồm tao, cám ơn.

Bỗng nhiên người bạn của hắn vụt nhảy cò cò chứ không đi đứng bình thường nữa. Hắn ngạc ngiên và hỏi:

- Sao vậy mạy?

Bạn hắn trả lời:

- Để tao nhảy tới trái sung, dùng chân kẹp lấy nó và bỏ vào mồm mày luôn, khỏi mất công cuối xuống lượm, chi cho mệt.

Những người lười cũng thích lấy vợ, nhưng khi đi hỏi vợ lại đi lui chứ không đi tới như người bình thường. Có người hỏi sao vậy?

- Vì nếu được vợ thì tao quay lại không muộn, còn không được thì tao về luôn khỏi mất công quẹo, chi cho mệt.

2.    Cho đến lúc hắn chết đi, xuống dưới địa ngục, Diêm Vương phán:

- Con không có tội chi cả, vì lười không phải là “tội lười” như trên dương thế. Nhưng, ta mách bảo cho con là con nên đầu thai làm một con vật nào đó, tỉ như con heo con chó có lẽ là tốt hơn.

Hắn thưa cùng Diêm Vương:

- Dạ, xin ngài cho con đầu thai làm con mèo, nhưng phải là con mèo đen cơ.

- Sao vậy?

- Dạ thưa ngài con mèo đen mà phải có cái mõm trắng nữa cơ.

- Thế là sao vậy con? DiêmVương không hiểu.

- Dạ thưa ngài, để con núp trong bóng tối, con chuột không nhìn thấy con, chỉ nhìn thấy mõm con màu trắng tưởng là miếng thịt mỡ nhào tới, thế là con xơi luôn khỏi mất công đi rình rập, chi cho mệt.

Hì hì. 
Lê Thanh Hải

No comments:

Post a Comment