Năm Thìn đã ào ào đến, khua chiêng gióng trống rầm rộ. Nhưng tôi chưa gặp con rồng nào. Nằm mơ cũng không hề.
Năm Mão đã lủi thủi ra đi. Nhưng con mèo vẫn ở lại.
Tối hôm qua về đến nhà, vừa đẩy cánh cửa ngoài, một con mèo chẳng biết núp sẵn ở đâu từ bao giờ, nhảy tót vào.
Cũng kỳ kỳ. Mèo thường hay sợ người lạ. Tôi và nó chưa quen biết, tại sao nó lại lẽo đẽo đi theo tôi chẳng e dè? Tôi đâu có cầm tinh con mèo. Hay là nó đói? Nơi tôi ở là chung cư sát vách ký túc xá sinh viên. Có sinh viên là có quán cơm bình dân. Có quán cơm là có mèo hoang. Nhưng hôm nay đang là Tết. Sinh viên về quê ăn Tết đến rằm, quán cơm nghỉ theo. Chắc con mèo đói lắm nên mới liều đi theo tôi.
Năm kia cũng có một con gầy hóp cả bụng lẩn quẩn trước nhà tôi, nhưng nó không dám đến gần ngay cả khi tôi đặt đĩa cơm xuống đất và gọi nó bằng một giọng hết sức dịu dàng: meo, meo. Tôi đi vào phòng trong, khép cửa lại nhưng hơi hé hé để quan sát. Một lát mới thấy nó chạy đến đĩa cơm, vừa ăn vừa ngó dáo dác. Tôi thở phào. Cứ thế mấy ngày liền. Từ ngày thứ năm thì hễ tôi về là nó theo sau lưng, ngồi đàng hoàng trong nhà chờ tôi trộn cơm, cứ như đó là bổn phận của tôi vậy. Tối nó còn cuộn tròn dưới chân tôi mà ngủ nữa chứ, làm như nhà nó vậy. Nhưng rồi một ngày nó không đến nữa. Sáng ngủ dậy, mở cửa phòng nhìn đĩa cơm còn nguyên, tôi thờ thẫn cả ngày. Khi quán cơm bán lại, đi ngang tôi cũng nhìn nhìn nhưng chưa lần nào thấy nó.
Vị khách mèo năm nay của tôi không có vẻ gì là gầy gò ốm o, có lẽ nó cũng xin xỏ hay ăn vụng được chút đỉnh của hàng xóm tôi. Nó thản nhiên nhìn tôi không chút sợ sệt. Tôi mở tủ lạnh lục lạo một hồi. Yaourt nha đam đẹp da này, nước trái cây nguyên chất đầy vitamin này, mứt gừng trị đầy bụng ợ hơi này, kẹo dừa đã hết đát này, ớt khô này, nước lọc này..., nhiều thứ linh tinh nhưng hình như không hợp khẩu vị mèo cho lắm. Lâu nay tôi không tự nấu cơm nên thịt cá chẳng có tẹo nào. Mì gói hết, bánh mì không, sữa tươi cũng không, chỉ còn vài hộp sữa đậu nành. Tôi đổ vào một cái chén cũ, đem ra. Miu miu uống tạm đi nhé, tuy không ngon lắm nhưng không có cholesterol và có lợi cho tim mạch đó miu ơi...
Khi tôi trở ra, chén sữa vẫn còn nguyên. Con mèo đã đi đâu mất, chắc nó biết không thể hy vọng gì hơn ở tôi. Ôi sao tôi toàn gặp mèo chảnh thế này. Hơn mười năm trước, tôi có nuôi một con mèo, đã xấu xí thì chớ lại lười vô cùng tận, không có một tí khái niệm nào về bắt chuột, chỉ mê thịt bò bít tết. Mỗi lần thèm bít tết là nó lăn ra ốm. Tôi đoán vậy vì mười lần như một, bít tết vừa về đến là nó vươn vai đứng dậy, xơi xong là hết bệnh. Còn tôi phải hộc tốc từ lầu năm đi xuống nhà xe, chạy đến ngã tư Nguyễn Thiện Thuật và Nguyễn Đình Chiểu chờ người ta rán bít tết, rồi lại phì phò trèo lên tận lầu năm. Tích sự duy nhất và cũng đáng yêu nhất của nó là kêu meo meo chào đón mỗi khi tôi về.
Con mèo đã đi đâu rồi nhỉ? Nó có tìm được cái gì khác để ăn không? Nhưng thôi thắc mắc làm gì. Lâu nay không có tôi, nó cũng đâu có sao. Sữa của tôi mời nó cũng không thích kia mà. Tôi thở dài, khóa cửa. Ngay đầu cầu thang, tôi gặp cô bé nhà kế bên đang đi lên. Trên tay cô là nó. Cô bé vừa đi vừa cằn nhằn con mèo ham chơi làm cô phải đi tìm. Cô bé nuôi mèo từ hồi nào vậy nhỉ? Té ra nó không phải mèo hoang, lúc nãy nó sang chắc để làm quen với tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng... Tôi mỉm cười cầu hoà với nó. Nó khinh khỉnh làm lơ.
Đúng là một con mèo lãng nhách.
Không biết lần sau khi tôi về nhà, nó có lại qua chơi không nhỉ?
Mồng 9 Tết Nhâm Thìn
Năm Mão đã lủi thủi ra đi. Nhưng con mèo vẫn ở lại.
Tối hôm qua về đến nhà, vừa đẩy cánh cửa ngoài, một con mèo chẳng biết núp sẵn ở đâu từ bao giờ, nhảy tót vào.
Cũng kỳ kỳ. Mèo thường hay sợ người lạ. Tôi và nó chưa quen biết, tại sao nó lại lẽo đẽo đi theo tôi chẳng e dè? Tôi đâu có cầm tinh con mèo. Hay là nó đói? Nơi tôi ở là chung cư sát vách ký túc xá sinh viên. Có sinh viên là có quán cơm bình dân. Có quán cơm là có mèo hoang. Nhưng hôm nay đang là Tết. Sinh viên về quê ăn Tết đến rằm, quán cơm nghỉ theo. Chắc con mèo đói lắm nên mới liều đi theo tôi.
Năm kia cũng có một con gầy hóp cả bụng lẩn quẩn trước nhà tôi, nhưng nó không dám đến gần ngay cả khi tôi đặt đĩa cơm xuống đất và gọi nó bằng một giọng hết sức dịu dàng: meo, meo. Tôi đi vào phòng trong, khép cửa lại nhưng hơi hé hé để quan sát. Một lát mới thấy nó chạy đến đĩa cơm, vừa ăn vừa ngó dáo dác. Tôi thở phào. Cứ thế mấy ngày liền. Từ ngày thứ năm thì hễ tôi về là nó theo sau lưng, ngồi đàng hoàng trong nhà chờ tôi trộn cơm, cứ như đó là bổn phận của tôi vậy. Tối nó còn cuộn tròn dưới chân tôi mà ngủ nữa chứ, làm như nhà nó vậy. Nhưng rồi một ngày nó không đến nữa. Sáng ngủ dậy, mở cửa phòng nhìn đĩa cơm còn nguyên, tôi thờ thẫn cả ngày. Khi quán cơm bán lại, đi ngang tôi cũng nhìn nhìn nhưng chưa lần nào thấy nó.
Vị khách mèo năm nay của tôi không có vẻ gì là gầy gò ốm o, có lẽ nó cũng xin xỏ hay ăn vụng được chút đỉnh của hàng xóm tôi. Nó thản nhiên nhìn tôi không chút sợ sệt. Tôi mở tủ lạnh lục lạo một hồi. Yaourt nha đam đẹp da này, nước trái cây nguyên chất đầy vitamin này, mứt gừng trị đầy bụng ợ hơi này, kẹo dừa đã hết đát này, ớt khô này, nước lọc này..., nhiều thứ linh tinh nhưng hình như không hợp khẩu vị mèo cho lắm. Lâu nay tôi không tự nấu cơm nên thịt cá chẳng có tẹo nào. Mì gói hết, bánh mì không, sữa tươi cũng không, chỉ còn vài hộp sữa đậu nành. Tôi đổ vào một cái chén cũ, đem ra. Miu miu uống tạm đi nhé, tuy không ngon lắm nhưng không có cholesterol và có lợi cho tim mạch đó miu ơi...
Khi tôi trở ra, chén sữa vẫn còn nguyên. Con mèo đã đi đâu mất, chắc nó biết không thể hy vọng gì hơn ở tôi. Ôi sao tôi toàn gặp mèo chảnh thế này. Hơn mười năm trước, tôi có nuôi một con mèo, đã xấu xí thì chớ lại lười vô cùng tận, không có một tí khái niệm nào về bắt chuột, chỉ mê thịt bò bít tết. Mỗi lần thèm bít tết là nó lăn ra ốm. Tôi đoán vậy vì mười lần như một, bít tết vừa về đến là nó vươn vai đứng dậy, xơi xong là hết bệnh. Còn tôi phải hộc tốc từ lầu năm đi xuống nhà xe, chạy đến ngã tư Nguyễn Thiện Thuật và Nguyễn Đình Chiểu chờ người ta rán bít tết, rồi lại phì phò trèo lên tận lầu năm. Tích sự duy nhất và cũng đáng yêu nhất của nó là kêu meo meo chào đón mỗi khi tôi về.
Con mèo đã đi đâu rồi nhỉ? Nó có tìm được cái gì khác để ăn không? Nhưng thôi thắc mắc làm gì. Lâu nay không có tôi, nó cũng đâu có sao. Sữa của tôi mời nó cũng không thích kia mà. Tôi thở dài, khóa cửa. Ngay đầu cầu thang, tôi gặp cô bé nhà kế bên đang đi lên. Trên tay cô là nó. Cô bé vừa đi vừa cằn nhằn con mèo ham chơi làm cô phải đi tìm. Cô bé nuôi mèo từ hồi nào vậy nhỉ? Té ra nó không phải mèo hoang, lúc nãy nó sang chắc để làm quen với tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng... Tôi mỉm cười cầu hoà với nó. Nó khinh khỉnh làm lơ.
Đúng là một con mèo lãng nhách.
Không biết lần sau khi tôi về nhà, nó có lại qua chơi không nhỉ?
Mồng 9 Tết Nhâm Thìn
Thanh Hương
Ừ, giờ thì mới biết rằng Thanh Hương nhà ta oai hùng nhưng cũng thẩn thờ vì MÈO ! Chỉ có hai chú/ o khách mèo mà cũng viết ra ngần ấy chữ làm ta ngẩn tò te !
ReplyDelete