Tản mạn
với các em trước thềm năm mới
Lê
Viết Lâm
Vì cuộc đời là khổ, với chân lý Sanh, Lão, Bệnh, Tử Khổ
; Cầu bất đắc Khổ; Ái biệt ly Khổ; Oán tắng hội Khổ và Ngũ ấm xí thạnh Khổ.
Chúng ta, tuy sinh trưởng ở cõi đời uế
trược, nhưng lại được phước duyên làm người, được sinh trưởng trong những gia đình
có nền văn hóa Á Đông với truyền thống tôn trọng lễ nghĩa, đạo đức, biết thương
yêu trọng kính cha mẹ, biết đền đáp ơn nghĩa Thầy Cô dạy dỗ nên người hữu dụng,
biết rõ những nhu dụng chúng ta có được hôm nay như cơm áo gạo tiền, nhà cửa xe
cộ, áo quần máy móc, bàn ghế, giường nằm… không thể tự nhiên mà có mà thực sự đã
do công sức của người làm ruộng, người thợ nề, thợ mộc, công nhân đem lại, đêm
ngủ yên giấc không sợ sệt trộm cắp, giặc gỉã… là nhờ có chính quyền, có người Cảnh
Sát giữ gìn an ninh ở thành phố, người chiến sĩ chiến đấu gan dạ ở trận tiền đánh
giặc ngoại xâm… Ôi! biết bao ân sâu nghĩa nặng, không ai là người mà mình không
quý trọng, không mang ơn để tìm cơ hội đền trả. Cứ nhìn thẳng vào cuộc sống của
thầy trò chúng ta trong quá khứ và hôm nay, giờ đây chúng ta được gì, mất gì để
tự hiểu, mình còn nhiều may mắn lắm vì nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, nhưng
nhìn xuống thì quả thật ít ai bằng mình, để mình không dại tủi thân trách phận,
oán giận cuộc đời bất hạnh thương đau …
Các em có biết chúng ta đang có nhiều diễm phúc không? Dầu đang ở Hải Ngoại hay Quốc Nội giờ này các em nói chung cũng đã xây dựng
được cuộc sống bình yên, mà điều quan trọng nhắm tới, là dầu giàu hay nghèo thì
gia đình vợ chồng con cái đều xây dựng trong khuôn khổ trên kính dưới nhường, yêu
thương, chung thủy, tình nghĩa vợ chồng đầm ấm hạnh phúc. Nếu biết tri túc (biết
đủ) thì đủ, dầu cơm cháo rau khoai ngày hai bữa, nhọc mệt cấy cày, “một mái nhà
tranh, hai quả tim vàng” cũng thật vô cùng ấm cúng hạnh phúc. Có người cho rằng đó
chỉ là ảo tưởng lý thuyết không thật, vậy tùy theo quan niệm mỗi người, riêng
thầy sẽ không phân tích trên sự đúng sai thường tình. Tuy nhiên khó mà quyết đoán
rằng vật chất là trên tất cả, quý trọng hơn cả, vì cuộc sống còn dựa vào yếu tố
tinh thần, lý tưởng nữa.
Về tôn giáo thì tôn giáo nào cũng chỉ dạy con người
theo đường ngay lẽ phải, làm lành tránh dữ, thương yêu mọi người, sống lương
thiện, không hận thù, đối đãi ân oán …
Đạo Phật có Chư Phật mười phương, Chư Bồ Tát Hiền Thánh,
đạo Thiên Chúa có Chúa Giê Su, Mẹ Maria đều là những bậc Thánh đáng kính trọng.
Những tôn giáo đúng nghĩa khác cũng vậy, thực hiện sai chủ đích của tôn giáo là
tại con người.
Là tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào cũng đều được khai
thị bằng những lời vàng ngọc của đấng giáo chủ tôn giáo đó. Đạo Phật được đức Thích Ca Mâu Ni dạy, nếu quyết tâm
tu học hành trì “Tránh làm các việc ác, Hãy làm các việc lành, Giữ tâm ý thanh
tịnh, đó là lời Phật dạy” “Việc xấu chưa phát sinh đừng để phát sinh.Việc xấu đã
phát sinh đừng để phát sinh thêm.Việc tốt chưa phát sinh, phải làm cho phát
sinh.Việc tốt đã phát sinh, làm cho phát sinh tốt thêm”, sẽ được giác ngộ giải
thoát khổ đau phiền trược, lúc chết sớm vễ cõi Niết Bàn Cực Lạc. Đạo Thiên Chúa
có Đức Giê Su và Thánh nữ Maria dạy về sự thứ tha, bác ái, hy sinh vì loài người,
làm đúng lời ngài dạy lúc chết sẽ được lên Thiên đường hưởng nhan thánh chúa.
Theo Thầy, người có đạo, hành đạo chân chánh, là người
sống có lý tưởng CHỈ HƯỚNG THUYỀN ĐỜI, có hành trang TỪ BI, BÁC ÁI, có giới
hạnh là ĐUỐC TUỆ MỞ KHAI TÂM TRÍ, vượt thoát mê lầm, quay về chánh giác.
Các em ơi!
Chỉ còn vài hôm nữa là Xuân về Tết đến, khắp mọi nẽo
đường từ thành thị đến thôn quê, ai ai cũng vui vẻ, chuẩn bị tết với hoa trái
trên bàn thờ tổ tiên, cắm hoa phòng khách, trưng bày hoa vạn thọ, đơm quả “cầu
dừa đủ xài”, và không thể thiếu bánh chưng, bánh tét, thịt thà, hạt dưa đỏ, cành
mai mang thiệp xuân.
Như lệ hằng năm thầy cũng đã gởi thiệp chúc tết bà
con, bạn bè.
Riêng quý thầy cô giáo, bạn cũ của thầy và các em học
trò cũ của thầy cách đây khoảng trên dưới bốn mươi năm, năm vừa qua gặp lại vui
quá là vui, tuy thầy bệnh tật đi lại khó khăn thầy cũng đã có mặt tại Sài Gòn,
Ban Mê Thuột, Đà Nẵng, Huế với bao kỷ niệm với các em thật dễ thương, trìu mến,
đậm đà … Thầy nghĩ nhớ quê hương, thương mến các em thật nhiều, nhưng với tuổi
thầy quá cao, bệnh thầy đã trở thành mãn tính, liệu còn có cơ hội nào nữa quay
lại quê nhà gặp gỡ các em trong tay bắt mặt mừng như năm trước bên ly cà phê,
chiếc bánh ngọt, buổi cơm, tô bún bò tại Ban Mê Thuột các em mời thầy ăn tại nhà
Liên, do Mỵ và các em nấu, và tại Sài Gòn thì các em cũng tổ chức buổi ăn có quý
thầy Vĩnh, cô Hưng, thầy Hiếu… và các em Ánh, Tâm, Thắng, Nam Đà… ngon quá chừng,
như trước đây nữa khôn?
Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chúc thêm nhau những gì đây,
nhưng trước khi chúc thiết tưởng chúng ta cũng nên tính sổ cuối năm để tự hứa
trong năm qua, nếu đã có nhiều giận hờn, phiền não, đem khổ đau đến thầy cô, bạn
bè thì xin chừa bỏ và đã làm tốt được cho chính mình và tha nhân thì năm mới này
sẽ cố gắng làm thật tốt hơn.
Mấy hôm nay thầy
đã chúc, các em cũng đã có lời chúc xuân, lời chúc đã đưa lên trang nhà
THBMT74, bây giờ thầy chúc tết quý Thầy Cô và các em thêm lần nữa:
Năm Giáp Ngọ
là năm Con Ngựa, thầy chúc quý Thầy, Cô và các em Sức khỏe dồi dào, gia đình an
vui, “Mã đáo thành công” vượt bao chướng ngại để khi sống thì Sống đẹp như Hoa
Sen mùa hạ, và mai kia khi chết thì, Chết đẹp như ráng đỏ chiều xuân.
Mong rằng lời chúc tết của thầy sẽ trở thành sự thật để
mọi người đều vui mừng, tiếng cười nở rộ vang xa.
No comments:
Post a Comment