Tuesday, January 21, 2014

Thầy trò xứ Kangaroo đi ăn hàng

Mến thăm thầy cô và các bạn,

Chiều hôm qua sau khi đi vật lý trị liệu, Cái Oanh đến thăm thầy cô Lâm. Đến cửa, thấy cửa đã để mở sẵn, Cái Oanh đã ơi ới: "Con tới rồi đây ạ". Thầy chống gậy bước từ phòng trong ra, cô từ nhà dưới lên (với trang phục sắp đi đâu), cô nói: "Thầy nhờ Cái Oanh chở thầy đi công việc 1 chút, Oanh có rảnh không?"

- "Dạ được ạ, dạ thầy muốn đi đâu ạ ?"
- "Thầy cô muốn rủ Oanh đi ăn hàng"
- "Dạ, con mua bánh để mình uống trà..rồi sao ạ ?"
- "Thì để về rồi uống chứ mô răng ?"

Cái Oanh ngập ngừng rồi "ngọng", chẳng biết chối đằng nào.
-"Dạ, thế thì đi ạ".
Trên đường đi ra, Cái Oanh miệng nói, mắt láo liên ngắm những cây trái, hoa ở nhà thầy cô rồi chụp lia lịa (bất chấp là mình đang bất lịch sự; vừa nói chuyện với thầy cô, vừa bấm!!). Tại vì nếu không chụp lấy cơ hội trời còn sáng thì khi về là hết có hình đẹp. Hahahahaha. Tại vì mình là "chính nhòm" nên không biết chụp hình trời tối .Hahahahahaha.
Cái Oanh mặc kệ để cô săn sóc thầy, lo cho thầy ngồi vào xe, cứ thế mà bấm... thầy ngồi vào xe được rồi, với tay ra chỉ: "Hoa huệ đằng kia kìa Oanh, quả đào đằng kia kìa Oanh ..."
(Vậy là Cái Oanh yên tâm là không bị la mà còn được "chỉ điểm" nữa . Hahahahahaha).
Thật là nể tài chăm sóc vườn của cô. Mùa nào là có hoa trái nấy.

Vào xe, thầy hỏi:"Cái Oanh muốn chọn nhà hàng nào nẻ".

- "Chu cha ơi, sao con được sướng quá dzậy ?, thôi, thầy cô biết nhiều tiệm ăn ngon, thầy cô giới thiệu cho con đi ạ ".

Sau khi thầy kê ra 1 loạt tiêm....

- "Thầy thấy Oanh ăn bún măng vịt hôm trước, vậy thì thầy cô giới thiệu tiêm Thanh Đa này nhe".
Y như rằng. Ngon hết biết luôn!!! Ăn xong cô lôi ra 1 gói nho nhỏ đã chuẩn bị trong bóp, cô bỏ đầy vào 1 cái dĩa nhỏ toàn là thuốc cho thầy! Cái Oanh trố mắt la lên:"Thầy uống hết bằng đó hả thầy ?".

- "Ừ, mỗi ngày 2 lần như vậy . Suốt gần 24 năm nay như thế".

(Cái Oanh không thể tin được thầy đã chịu đựng cái đau, cái khó khăn này 1 thời gian kinh khủng như vậy?).

Cô bắt đầu chỉ cho Cái Oanh:"Viên này là để trị đau nhức, viên này là để trị tiểu đường ...."
(các bạn xem hình đi thì sẽ thấy "món ăn chính" (dĩa thuốc) của thầy như thế nào).

Trước khi về, thầy cô còn đặt 1 phần cơm gà Hải Nam cho anh Ánh vì sợ tối về Ánh không có gì ăn!
(cho thằng Đà ganh tị chết luôn; Được ăn rồi còn được gói mang về).

Đưa thầy cô về đến nhà, Cái Oanh còn bịn rịn thì cô lại đuổi:"Thôi lo về, kẻo quá trễ rôi`".
Lái xe mà lòng Cái Oanh chùng xuống vì những hình ảnh của thầy cô lo cho nhau, thầy cô với học trò... không diễn tả được!!










1 comment:

  1. Cô Lâm trồng được hoa sen thì hay quá... lại có cả hoa ngọc lan nữa. Bmt mình có nhiều hoa ngọc lan "thơm cả đường em đi" lắm ! Không biết bây giờ còn không?
    Cái Oanh chụp hình hoa ngọc lan đẹp lắm đấy, đặc biệt của loài hoa này là dẫu hoa khô hay tàn rồi thì nó vẫn còn thơm như hồi còn tươi
    Thầy ráng uống thuốc để cô đừng lo nha thầy... bên này mình có thuốc là may rồi thầy ơi.... Lúc em mổ bị đau, em cứ nghĩ trong lòng như vậy - mình có nhà thương, có bác sĩ, có thuốc là phước đức cho mình rồi, đau thì đau mình ráng chút xíu vậy
    Tớ nhìn cái tô mì vịt của mi rồi thế nào tối cũng nằm mơ, Cái Oanh ạ !

    Trò: Kh.

    ReplyDelete