Hùng mến,
Đi chơi vừa về đến nhà, mở hộp mail ra thấy đầy ắp thư của thầy cô và các bạn. Khi tình cờ đọc được bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, Hồng nghĩ là mình hiểu được tâm trạng của người thầy cũ, thân phận kẻ sỹ trong thời cuộc đảo điên, ngại ngần khi không nhận mối quan hệ thầy trò. Hồng cảm nhận được được nỗi xót xa của phận người. Đọc bài viết “Chuyện đời tôi” của Hùng rất là đồng cảm, bởi lẽ sau năm 1975, bản thân Hồng cùng gia đình đã có quãng đời cơ cực rất dài, quãng đời này rơi tự do gần chạm đáy xã hội. Thời gian này Hồng nghĩ có lẽ chết đi còn dễ dàng hơn là sống tiếp. Nhưng rồi, ngã xuống cũng phải đứng lên, đi tiếp… Hồng tâm đắc một điều, dù trong hoàn cảnh cùng khổ đến đâu cũng phải “sống thẳng” và “sống có liêm sỉ” Sự giàu có của tâm hồn, phẩm giá của một con người không thể đong đếm, đánh giá bằng sự giàu có của vật chất.
Cảm ơn Hùng đã cùng chia xẻ những suy nghĩ của Hùng.
Thân mến
Hồng A
Hồng A
Nguyễn thị Hồng thân mến,
ReplyDeleteĐúng như Hồng nói: ngày ấy gia đình chúng ta-đa số- đều không thoát khỏi cảnh đói nghèo, cơ cực, bạn bè ly tán, chỉ một số nhỏ có đủ điều kiện để tiếp tục đi học, đời của chúng ta gắn vào mệnh nước nổi trôi, khổ đến nỗi đúng như Hồng nói "chết đi còn dễ dàng hơn sống tiếp...", có lẽ những ai đã qua giai đoạn ấy mới thấu hiểu Hồng nhỉ...
Hôm nay biết tin gia đình Hồng cũng từng bước ổn định, Hùng mừng và sẻ chia niềm vui đó của Hồng cũng như đã cố sẻ chia những khó khăn của Hồng (về mặt tinh thần) trong quá khứ.
Có một chuyện nhỏ (Hùng nghĩ là Hồng không nhớ)nhưng Hùng nhắc lại nhé: Gần Tết âm lịch năm 1983 sang năm 1984 Hùng bán bong bóng bay ở chợ BMT, chỗ Hùng chọn đứng bán là lề đường Y Jut (gần ngã tư Ama Trang Long-Y Jut)tình cờ gặp Hồng dẫn con đi chợ, khi Hồng đứng nói chuyện với Hùng, ánh mắt của đứa trẻ dõi theo những quả bóng bay một cách thích thú (cũng phải thôi, trẻ con mà; vả lại ngày ấy trẻ con đâu có đồ chơi gì đâu, và cha mẹ nữa đâu phải ai cũng giàu có để mua bóng bay cho con)Hùng đã tặng cháu vài quả bóng bay làm quà...Hồng có nhớ ra không? Đứa trẻ ấy bây giờ làm gì rồi?
Mong Hồng và gia đình gặp mọi điều lành.
Thân mến
Đỗ Thế Hùng