Trong cuộc sống của mọi người ai cũng có những lúc thăng trầm và điều quan trọng nhất là làm sao để vượt qua những giai đoạn này. Sau 1975, nếu không có việc làm thì gia đình mình sẽ phải đi vùng kinh tế mới (những nơi ở xa thành phố để làm nông nghiệp), Mai đã nộp đơn xin làm một chân nhân viên vệ sinh (quét đường), nhưng vẫn không được chấp nhận vì lý lịch của mình không tốt. Lịch sử là chuyện mà bản thân một cá nhân như mình không thể thay đổi được, vì thế nên Mai đã chọn một nghề phù hợp với mình là vào làm thợ may trong một Hợp tác xã, số phận đẩy đưa và khi vượt qua được những cơn bỉ cực trong cuộc đời, mình luôn cảm thấy rằng mình là một người gặp nhiều may mắn.
Đọc những bài viết của Thế Hùng mới thấy bạn đã vượt qua được những chông gai của cuộc đời bạn một cách phi thường, Mai rất phục bạn vì sau những gian nan như bạn viết, bạn vẫn học tiếp Kỹ sư Xây dựng, và khi bạn thi Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA), bạn có rủ mình cùng đi học, nhưng mình nghĩ đã lớn tuổi rồi, phải học ôn lại và thi nữa thì ngán quá, nhất là thi Toán nữa chứ, vậy mà bạn vẫn quyết chí thi và theo học, học phí cũng không phải là ít đâu các bạn ạ, trong khi đó Hùng còn có gia đình, vợ con trông cậy vào bạn nữa. Mình nhớ lúc đó Hùng làm việc ở Bình Dương, cách Sài gòn hơn 30 km, vậy mà cứ sau giờ làm việc ở công trường xây dựng là bạn lại chạy xe gắn máy về Sg để đi học rồi sáng sớm lại chạy xuống chỗ làm việc. Hùng còn bảo với bọn mình là “trong lớp chỉ có mình tui là đầu 5 thôi đó (nghĩa là sinh trong thập niên 1950), còn lại là đầu 7 đầu 8 thôi à, mà tụi nó cứ nói sao chú học cừ quá vậy”. Vì thế khi Hùng thi đậu có khao bọn mình một chầu nhưng khi bạn tốt nghiệp hạng cao thì bọn mình phải khao lại bạn vì phục bạn quá sức, trong điều kiện khó khăn như vậy mà bạn vẫn thành công là điều không phải ai cũng làm được. Hai con gái của Hùng cũng học giỏi như bố, cháu lớn đang học năm thứ ba trường Đại học Kiến trúc, cháu thứ hai đã học xong khóa huấn luyện phi công tại Nha Trang và đang chờ phỏng vấn sang Pháp đào tạo tiếp (vì AirVietnam ký kết với Pháp chương trình này).
Cùng là bạn trong trường với nhau, nếu không là Mai thì các bạn khác cũng sẽ sẵn lòng giang tay bằng cách này hay cách khác để giúp đỡ bạn bè, như vậy mới đúng là dân Ban mê thuột phải không các bạn.
Thân mến,
Tuyết Mai
Đọc những bài viết của Thế Hùng mới thấy bạn đã vượt qua được những chông gai của cuộc đời bạn một cách phi thường, Mai rất phục bạn vì sau những gian nan như bạn viết, bạn vẫn học tiếp Kỹ sư Xây dựng, và khi bạn thi Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA), bạn có rủ mình cùng đi học, nhưng mình nghĩ đã lớn tuổi rồi, phải học ôn lại và thi nữa thì ngán quá, nhất là thi Toán nữa chứ, vậy mà bạn vẫn quyết chí thi và theo học, học phí cũng không phải là ít đâu các bạn ạ, trong khi đó Hùng còn có gia đình, vợ con trông cậy vào bạn nữa. Mình nhớ lúc đó Hùng làm việc ở Bình Dương, cách Sài gòn hơn 30 km, vậy mà cứ sau giờ làm việc ở công trường xây dựng là bạn lại chạy xe gắn máy về Sg để đi học rồi sáng sớm lại chạy xuống chỗ làm việc. Hùng còn bảo với bọn mình là “trong lớp chỉ có mình tui là đầu 5 thôi đó (nghĩa là sinh trong thập niên 1950), còn lại là đầu 7 đầu 8 thôi à, mà tụi nó cứ nói sao chú học cừ quá vậy”. Vì thế khi Hùng thi đậu có khao bọn mình một chầu nhưng khi bạn tốt nghiệp hạng cao thì bọn mình phải khao lại bạn vì phục bạn quá sức, trong điều kiện khó khăn như vậy mà bạn vẫn thành công là điều không phải ai cũng làm được. Hai con gái của Hùng cũng học giỏi như bố, cháu lớn đang học năm thứ ba trường Đại học Kiến trúc, cháu thứ hai đã học xong khóa huấn luyện phi công tại Nha Trang và đang chờ phỏng vấn sang Pháp đào tạo tiếp (vì AirVietnam ký kết với Pháp chương trình này).
Cùng là bạn trong trường với nhau, nếu không là Mai thì các bạn khác cũng sẽ sẵn lòng giang tay bằng cách này hay cách khác để giúp đỡ bạn bè, như vậy mới đúng là dân Ban mê thuột phải không các bạn.
Thân mến,
Tuyết Mai
No comments:
Post a Comment