Hùng thân thương
Gặp lại Hùng khi mọi chuyện kinh hoàng đã qua đi, hôm đi uống cà phê với Hùng, nhắc lại chuyện xưa -về- Đà đã không sao ngủ được.
Đến khi đọc “chuyện đời tôi” của Hùng tự nhiên “ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi”, Đà buồn -mà khi buồn thì co mình lại suy nghĩ nhớ về những gì đã xảy ra trong quá khứ- Im lặng như một đứa học trò ngoan. Lặng lẽ ướt mi.
Mãi đến sáng nay, khi nghe Thanh Hương hỏi “siêu quậy đâu rồi”, Trần Dung gọi "Đà ơi"
Giật mình, thấy cuộc đời vẫn đẹp sao. Chung quanh mình còn rất nhiều bạn bè thân thương.
Lại chui vào diễn đàn viết cho Hùng.
Hùng ơi,
Đà đã hiểu và rất đau với nỗi đau của Hùng. Đôi mắt phải nhìn thẳng vào mặt trời giữa trưa nắn., Đôi chân phải qu., Bắp tay bị còng muốn hoại tử.... và còn bao nhiêu điều tồi tệ đã xảy ra... vậy mà Hùng vẫn ngạo nghễ vươn lên.
Cám ơn thầy Cao Bính, thầy Đại Hiền, thầy Phúc cùng các thầy đã che chở cho đứa học trò nhỏ - sống đầy liêm sỉ (dù ở trong tù) như Hùng.
Mọi chuyện đã qua. Bằng sự cố gắng phi thường, hôm nay Hùng lại là người thành đạt với một gia đình hạnh phúc - vợ đẹp hiền, con ngoan giỏi. Đó là mơ ước của mọi người. Là điều mà thầy cô và các bạn mừng cho Hùng. Là điều mà những kẻ từng đày đọa Hùng có mơ cũng chỉ thấy mờ mờ mà thôi.
Đọc thơ của cô Minh Hưng, thư của Quang Tâm, Tuyết Mai, Chí Hòa, Trần Dung và hầu hết bạn bè 74... Đà mừng cho Hùng đã nhận được rất nhiều tình cảm của thầy cô và các bạn. Đó là điều đáng quý.
Đà tin rằng Hùng sẽ còn gặp rất nhiều bạn như Tuyết Mai, Quang Tâm, người anh năm xưa mà Hùng thường hay kể.
Ngày nào đó, có dịp về BMT, hai đứa mình sẽ ghé thăm ông anh ấy. Để thấy rằng có những điều cần nhớ suốt đời và có những thứ phải quên phéng nó đi.
Chúc gia đình Hùng luôn hạnh phúc, các con Hùng ngày cảng xinh đẹp và giỏi giang.
Thân mến,
Nam Đà
Cám ơn Nam Đà,
ReplyDeleteNghe Dung nói đọc xong bài của Hùng,Đà khóc và nằm lỳ mấy ngày không lên tiếng làm các bạn -nhất là Dung- lo lắng. Hùng thấy ngại ghê. Nhưng cũng một lần nữa cám ơn sự đồng cảm, chia sẻ của thày cô, của các bạn, của Đà; cám ơn những giọt nước mắt của Đà và của Dung nữa- Dung mới viết cho Hùng nói rằng Dung cũng khóc- Cám ơn các bạn rất nhiều. Cuộc đời chúng ta, mỗi người mỗi hoàn cảnh, đâu ai lo lắng được gì cho nhau trong lúc khó khăn, nguy cấp đâu, giờ đây gặp lại kể lại chuyện xưa để sẻ chia một giai đoạn đời "giông gió", để thấy rằng chúng ta còn bạn bè: vốn quý trong đời.
Câu chuyện đời của Đà cũng nhiều bi lụy, vươn vai mà đứng được đến bây giờ cũng là bản lĩnh đấy. Chúc Đà luôn mạnh giỏi, chúc bé Duy biết thương mẹ mà tự mình chín chắn lo toan.
Hôm nào Đà rảnh, mình sẽ đi BMT và ghé thăm 1 trong những ân nhân của mình mà mình đã kể nhé.
Vẫn còn nguyên hình ảnh ngày xưa của các bạn trong tâm trí Hùng.
Thân mến
Đỗ thế Hùng