Sunday, July 7, 2013

Ghé thăm San Antonio

Như Thầy Cô và các bạn đã biết, tháng sáu vừa qua Dung ghé xuống San Antonio thăm Mùi.

Ngày xưa, mỗi lần đi đâu xa là cẩn thận chuẩn bị trước đó cả tuần. Không biết vì lý do gì mà càng ngày cái bệnh "nước đến chân mới nhảy" của mình càng bị nặng. Lần đi Austin kỳ này cũng không khá hơn! Đến 9g tối hôm trước khi đi, vẫn chưa chuẩn bị gì cả, chỉ biết là ngày hôm sau sẽ đáp xuống phi trường Austin rồi đến San Antonio khoảng 7g30 còn chuyện làm việc đầu tuần thì hạ hồi phân giải. Gần 2 giờ sáng mới sắp xếp xong mọi thứ cho chuyến bay vào sáng sớm. 

Tối hôm sau ở nhà Mùi, ba cô bạn Dung, Mùi và Nam Đà nói chuyện dài không hết mãi đến 4g sáng. Trước khi đi ngủ, Dung hứa với Mùi là sẽ dậy khoảng 8g để có thì giờ thăm viếng một vài nơi như Mùi đã dự định. Đúng 8g, nghe tiếng đồng hồ báo thức, hé mắt nhìn trời, đám mây xám làm bầu trời hơi tôi tối, tự nhủ lòng có lẽ nhắm mắt thêm vài phút nữa chắc cũng không đến nỗi nào. Các bạn đọc đến đây chắc cũng biết kết quả của vài phút này ra sao vì lúc Gary, Mùi và Dung ra khỏi nhà thì đồng hồ đã đi quá 10 giờ sáng! Vợ chồng Mùi chỉ có khoảng hơn 2 tiếng một chút để đưa Dung đến 3-4 chỗ khác nhau. Chán Trần Dung thật! 
 
Japanese Tea Garden 

Điểm đầu tiên Mùi và Gary đưa Dung đến thăm ở trung tâm thành phố San Antonio là Japanese Tea Garden hay còn được gọi là Sunken Garden. Ngôi vườn Nhật này được bắt đầu xây cất vào năm 1918 trên một quặng mõ đá vôi. Tất cả đều được kiến trúc bằng đá. Cổng vào vườn do một kiến trúc sư gốc Mễ Tây Cơ thiết kế theo kiểu Tori của Nhật. Điểm đặc biệt của cổng là được dùng xi-măng để xây cất nhưng bề ngoài nhìn giống như làm bằng gỗ vậy.

Nhìn hình Gary và Mùi chụp trước cửa của khu vườn Nhật này chắc mọi người thắc mắc tại sao tên viết trên cổng lại là Chinese Tea Garden (Vườn Trung Hoa để thưởng ngoạn trà) chứ không phải là Japanese Tea Garden (Vườn Nhật Bản để thưởng ngoạn trà).

Sau khi khu vườn này được xây cất xong vào năm 1919, thành phố mời một nhà mỹ thuật (artist) gốc Nhật tên Kimi Eizo Jingu đến trông coi vườn. Năm 1926, ông bà Jingu mở phòng Bamboo Room, nơi đây họ bán thức ăn trưa nhẹ và trà. Năm 1941, gia đình ông Jingu bị đuổi ra khỏi khu vườn này vào lúc tinh thần bài Nhật lên đến cao điểm với cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Nhật trong Thế chiến thứ hai. Sau đó, ngôi vườn được đổi tên lại thành Chinese Tea Garden và giao cho một gia đình người Trung Hoa chăm sóc.









Mãi đến năm 1984, khu vườn này mới được hoàn lại cái tên nguyên thủy là Japanese Tea Garden. Tuy vậy thành phố quyết định vẫn giữ tên Chinese Tea Garden trên cổng vào để lưu lại một thời điểm lịch sử của khu vườn.

Trong nhiều năm, vườn bị bỏ hoang và thành phố đã nghĩ đến chuyện phá hủy để thay bằng những công trình khác. Điều may mắn là những người yêu thích khu vườn đã vận động được sự giúp đỡ của nhiều tư nhân cho việc trùng tu và vườn được mở cửa trở lại vào năm 2011. Hiện nay khu vườn này đã được đưa vào danh sách National Register of Historic Places (Đăng ký Quốc Gia của những Địa danh Lịch sử).

Tuy xây cất hoàn toàn bằng đá, nhưng khách ngoạn du vẫn tìm thấy ở đây những nét đặc thù của một ngôi vườn Nhật, chẳng hạn như hồ nước với những loại hoa thanh nhã như hoa sen hay hoa súng, cây cầu bắc ngang hồ, thác nước nhỏ, những ngôi đèn Nhật bằng đá...
 




San Antonio River Walk

Địa điểm thứ hai của cuộc du ngoạn hỏa tốc này là River Walk. Đây là một hệ thống kinh đào nhân tạo trong trung tâm thành phố San Antonio được thiết lập để tránh nạn lụt lội trong vùng vào mùa nước lớn. River Walk nằm cách mặt đất khoảng một tầng lầu, lúc đầu chỉ dài khoảng 5km. Với khung cảnh hữu tình và những hàng quán thanh lịch hai bên bờ, River Walk hiện nay đã trở thành một nơi nhàn du quen thuộc cho người dân địa phương và một địa điểm du lịch nổi tiếng trong vùng. Đến nay, River Walk đã được nối dài khoảng 13km. Để giữ cho dòng nước được trong sạch, mỗi năm thành phố lại cho vét bùn dưới đáy sông một lần.




Vì thời gian có hạn nên Gary và Mùi đưa Dung đến một khúc sông xinh xắn gần địa điểm kế tiếp. Trên khúc đường này có một nơi Mùi rất thích, đó là gầm cầu với những chiếc đèn hình con cá. Buổi tối khung cảnh ở chỗ này thật thơ mộng với ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn treo trên trần và phản chiếu từ mặt nước.




Dọc theo đường đi, khách bộ hành sẽ gặp được những chú chim lạ đứng bên bờ hót líu lo, hay những chiếc du thuyền nhỏ chở khách tham quan quang cảnh hai bên bờ River Walk, hoặc những cành hoa nghiêng nghiêng thơ mộng bên dòng nước. Trước khi đi, anh Thắng và chị Năm nhắc Mùi đưa Dung lên thuyền đi dọc theo River Walk. Muốn đi như vậy, cần phải có vài tiếng, đành để dành cho kỳ tới vậy.










The Alamo 

Sau khi rời River Walk, Dung được biết địa danh thứ ba sẽ đến là The Alamo. Mùi và Gary hỏi Dung có biết The Alamo là gì không, và dĩ nhiên là Dung lắc đầu nguầy nguậy. Ngày xưa lúc đi học, sử ký là một trong những môn Dung không được khá lắm, và bây giờ sử Hoa Kỳ thì chỉ biết lõm bõm. The Alamo là một địa danh mang một sự kiện rất nổi tiếng trong lịch sử Hoa Kỳ, nhất là cho những người ở tiểu bang Texas.

The Alamo ghi lại trận chiến 13 ngày "The Battle of the Alamo" từ 23.02 đến 06.03.1836 ở Alamo Mission. Trong trận chiến này, khoảng 1500 lính Mễ Tây Cơ dưới sự điều khiển của tổng thống kiêm tướng Antonio López de Santa Anna, còn được gọi tắt là Santa Anna, tấn công vào Alamo Mission, nơi này chỉ có khoảng 100 người dân Texas chống giữ. Với sự chênh lêch quá lớn về nhân số, những người trong Alamo Mission không thể chống đỡ được, tất cả đều bị lính của Santa Anna thảm sát ngay cả vài người còn sống sót cũng bị giết trong lúc tìm cách tháo lui và đầu hàng.

Sự tàn bạo của quân lính Santa Anna đã dấy động lòng căm phẫn của người dân Texas và ngay sau đó rất nhiều người đã đầu quân với quyết tâm chống lại quân đội Mễ Tây Cơ. Trong trận chiến San Jacinto sau đó, quân đội Hoa Kỳ đánh bại quân Santa Anna, nhiều người lính Texas đã liên tiếp hô lên khẩu hiệu "Remember the Alamo" (Hãy nhớ  trận Alamo).

Vì đông người đến xem The Alamo nên khó kiếm được chỗ đậu xe và thăm The Alamo trong vòng 15 phút trước khi trở về nhà cho kịp 1g trưa, Gary đề nghị Mùi dẫn Dung vào xem The Alamo, còn Gary lấy xe chạy một vòng phố rồi trở lại đón Mùi và Dung lúc 12g45.

Trong lúc đợi xe Gary đến, Mùi chỉ cái khách sạn đồ sộ đối diện và bảo "Dung ơi, cái khách sạn này tên là Emily Morgan Hotel. Dung phải chụp hình cái khách sạn này nha. Lát nữa lên xe, Gary sẽ kể cho Dung nghe về lịch sử của bà Emily Morgan".

Mùi và Dung trước sân của The Alamo


William B. Travis và James Bowie là hai vị chỉ huy trưởng trong trận chiến
The Battle of the Alamo


Emily Morgan

Trên đường lái về nhà, Gary kể cho Dung nghe về Emily Morgan như sau:

Emily Morgan được xem là một nữ anh hùng trong thời kỳ chiến tranh giữa Texas và quân đội Mễ Tây Cơ. Cô là một thiếu nữ da màu. Lai giữa hai dòng máu, cô được tự do không mang thân phận nô lệ. Năm 1835, cô ký hợp đồng làm việc một năm cho công ty Morgan's Point ở Texas. Sau khi làm việc được vài tháng, cô và một số người trong vùng bị lính kỵ mã Mễ Tây Cơ bắt cóc và bị đưa đi trong đoàn quân của tướng Santa Ana. Có những ghi chép cho biết tướng Santa Anna nghiêng lòng trước sắc đẹp của cô và trong trận chiến San Jacinto, lúc quân đội Texas tấn công bất ngờ và đánh bại quân lính của Santa Ana trong vòng 18 phút, Santa Anna bị bắt gặp đang ngủ với cô. Ông ta phải bỏ chạy không kịp mang theo vũ khí và bị bắt ít lâu sau đó.

"The Yellow Rose of Texas" là một bài hát dân gian nổi tiếng, bài hát này được gắn liền với truyền thuyết qua sự đóng góp của cô giúp quân đội Hoa Kỳ chiến thắng vẻ vang trong trận San Jacinto. 

*

Về lại San Jose được mấy ngày, Mùi gởi cho Dung tấm hình dưới đây lúc Dung đang ráng chụp cho được tấm hình của khách sạn Emily Morgan. Nhìn hình Mùi gửi thì Dung thấy mình có vẻ cũng oai lắm, cũng đưa ống kính lên ráng chụp hình, nhưng sự thật thì... chỉ biết lắc đầu!



Ngay lúc bấm tấm thứ nhất thì có một chiếc xe chạy ngang, che mất nửa tấm hình!



Bấm được tấm thứ hai thì đúng lúc Mùi đi ngang qua để chụp Dung đang "in action".



Đến tấm thứ ba thì Mùi đã chụp xong hình Dung và đi ngược trở lại.




Tấm thứ tư, tưởng là ngon lành, nhưng... đúng là thợ dzỏm! Nhìn lại thấy tấm hình có cái cột đèn xanh đèn đỏ nằm choán hết một bên. Và cũng vừa lúc xe của Gary ghé đến. Nhưng cũng không sao, có hình là vui rồi. Nếu muốn đẹp hơn, chắc có lẽ phải nhờ tài thần thông biến hóa của Quách Lục dùng Photoshop để rinh cột đèn đi chỗ khác.




Gary, Mùi và Dung về đến nhà đúng 1 giờ. Dung phục lăn Gary và Mùi, chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã cố gắng đưa Dung đi xem được những thắng cảnh nổi tiếng nhất của San Antonio. 

Và như Dung kể lại trong lần trước, Anh Thắng và chị Năm đã chuẩn bị xong bữa cơm trưa thịnh soạn. Đi chơi đã vui, biết thêm nhiều điều mới lạ, về nhà lại được ăn ngon, sướng thật!




3 comments:

  1. Hay quá Dzung - Mùi ơi!
    Hình chụp rất đẹp, bài tường thuật rất hay, đọc xong như được đi chơi về,
    Thợ chụp ảnh "xịn" đó Dzung!Mấy tấm hình "đi qua, đi lại " có nét độc đáo riêng của nó, Dzung à...

    Cô MH.

    ReplyDelete
  2. Hai khỉ ơi!
    Cái Oanh ganh tị đó nhe. Tức quá, thế nào cũng kiếm cớ thăm Gảy và Mùi để trả thù Trần Dung đã được cưng quá mức!
    Nhưng dầu sao thì Dung cũng đã viết hay và gửi hình đẹp thì được tha. Haahahaha.

    ReplyDelete
  3. Những tấm hình ĐỂ ĐỜI thật ! Kh. bảo đảm rằng cả làng sẽ chỉ nhớ những tấm hình ấy mà thôi... hi... hi...
    Tớ đi đâu mà biểu tớ viết tường thuật, hồi ký thì kể như hỏng ! Mê chơi rồi quên mất tiêu mình đã làm cái gì thì làm sao mà viết ra chữ được !? Kh. mà muốn viết thì phải "nhập thất", đóng cửa kín mít như nhà tu dòng kín thì cái đầu nó mới chịu làm việc á !

    Kh.

    ReplyDelete