Thursday, July 18, 2013

Thầy Giõng thăm bạn Ngọc Dung

Kính thưa các thầy cô,
Các bạn thân mến,

Chiều nay thứ năm 18/7/2013, thầy Giõng dắt Minh Khuê và Thanh Hương đến thăm bạn Ngọc Dung. Bạn ấy nằm nhỏ xíu trên giường, trông vẫn còn hơi xanh xao. Trước khi phẫu thuật, bạn ấy chỉ nặng có 35kg, bây giờ hẳn là còn nhẹ hơn nữa.

Thầy Giõng, Ngọc Dung và Minh Khuê

Hôm nay bạn đã bắt đầu ăn cháo thịt sau một tuần chỉ sống nhờ dịch truyền, nhưng ăn vào thì  bị đầy bụng. Bác sĩ cho bạn biết là huyết áp đã ổn định (Thanh Hương có hỏi là bao nhiêu nhưng bạn cũng không biết). Đêm bạn ngủ không ngon lắm vì tay chân bị dây nhợ trói buộc tứ tung. 

Bị cột cả ngày lẫn đêm với bịch đạm này đây

Có một điều may mắn là một bác sĩ  làm việc ở đây là học trò cũ của anh Hải –  chồng Ngọc Dung.


Thầy Giõng, Ngọc Dung, Minh Khuê và anh Hải

Thầy Giõng trích tiền bán tập thơ  Bâng Khuâng Mây Trắng gởi đến bạn Ngọc Dung như một món quà tinh thần mang nặng tình nghĩa thầy trò. Thầy còn thay mặt các thầy cô và bạn bè 74 khích lệ tinh thần bạn Ngọc Dung, mong bạn luôn lạc quan và vững lòng.

Thầy Giõng dặn dò Ngọc Dung

Nhiều khả năng là ngày mai 19/7/2013 bạn Ngọc Dung sẽ được xuất viện, sau đó sẽ trở lại tái khám và tiếp tục điều trị bằng hoá trị theo phác đồ của bệnh viện.

Bạn Ngọc Dung rất xúc động và gởi lời cám ơn đến tất cả các thầy cô và các bạn bè 74 trong và ngoài nước đã hết lòng quan tâm, lo lắng và giúp đỡ Ngọc Dung.

Thanh Hương

1 comment:

  1. Hàn Dung ơi,

    Kh. nhìn thấy Hàn Dung nằm trên giường bệnh thì thương lắm (vì Kh. biết mùi qua nhiều lần rồi!)

    Ráng lên Dung nha, từ từ thì thân thể mình sẽ chống chọi được hết, miễn là cái tâm mình nghĩ rằng: MÌNH SẼ LÀNH BỆNH thì nó sẽ là liều thuốc hiệu nghiệm 50% đấy, vì khi mình nghĩ thế thì cơ thể sẽ sản xuất ra một loại hóa chất đặc biệt để chống với bệnh

    Nhớ: Khi nào bác sĩ bảo xuống giường tập đi, thì PHẢI ráng đi ngay, dẫu lúc ấy mình thấy còn mệt nhiều và đau nữa.
    Lý do là: Tư thế mình ngồi, đứng sẽ tạo cho não mình sản xuất ra một loại Hormone chống đau. Kh. quên tên gọi của loại Hormone ấy rồi. Điều ấy rất đúng

    Đồng thời, nhớ nghĩ đến... thức ăn ! Điều này tạo cho mình cảm giác thèm ăn và mình muốn ăn thật, để mà "đổ xăng" cho cơ thể có thêm năng lượng chống chọi với bệnh nhé Dung

    Chúc Dung mau lành bệnh rồi email cho Kh. kể lại chuyện... xưa nha

    Kh.

    ReplyDelete