Wednesday, August 21, 2013

Tháng Tám ở Dallas

Hồi đầu năm lúc nói chuyện với Ánh, Ánh nhắc đến Đại Hội Thánh Mẫu Đồng Công tổ chức vào tháng Tám hàng năm ở Missouri và cho biết ba chàng ngự lâm pháo thủ Minnesota cũng hay đi dự Đại Hội này. Rồi Ánh đề nghị nếu Dung đi dự được Đại Hội năm nay thì cả bọn có thể làm một cuộc họp mặt nho nhỏ với 74 của San Jose và Minnesota ở đó. Dung nghe thấy cũng có lý nhưng sau đó viện lý do này tới lý do khác để ngần ngại và rồi gác chuyện này qua một bên. Đúng là:

            Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi
            Mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Đến một hôm có dịp nói chuyện điện thoại với Bích Sơn, tụi Dung tình cờ nhắc đến Đại Hội Thánh Mẫu và được Bích Sơn cho biết là hai vợ chồng Bích Sơn đã dự Đại Hội này 6 lần rồi, và năm nay cũng sẽ đi. Nghe Bích Sơn quảng cáo, khó mà làm ngơ nhất là thêm vào cái tính ham vui của mình nữa. Nào là "Bích Sơn bảo đảm Dung đi, Dung sẽ thích liền, tới sáu bẩy chục ngàn người Việt Nam tụ tập về đây, đông thiệt là đông, cắm trại dzui lắm, buổi tối còn có văn nghệ Asia hay Paris by Night nữa", "Tụi mình sẽ làm cho Dung riêng một cái lều, có máy lạnh đàng hoàng", "Dung không cần mang gì theo cả, chỉ cần đem quần áo là đủ rồi, v.v..." Nghe đến đây, Dung xiêu lòng quá xá, nhưng còn lo lắng là khi đến Missouri, không biết làm sao tìm bạn giữa mấy chục ngàn cái lều khi mà GPS (Global Positioning System - Hệ thống định vị toàn cầu) cũng bó tay. Thấy vậy, Bích Sơn mới đề nghị Dung bay qua Dallas vào thứ bảy, sáng chủ nhật Bích Sơn sẽ đưa Dung đi thăm Thầy Trọng và Cô Diệp cũng như gặp lại bạn Minh rồi sau đó sẽ tháp tùng theo vợ chồng Bích Sơn qua Missouri. 

Đó là chuyện mấy tháng trước. Rồi ngày đi cũng đã đến. Thứ bảy đầu tháng Tám Dung lấy máy bay đi qua Dallas. Máy bay vừa đáp xuống phi trường Love Field, Dung nhận được ngay cú điện thoại của Bích Sơn cho biết Bích Sơn đang đợi Dung ở trước cửa chỗ dành riêng cho hành khách. Vừa thấy bóng nhau, Dung và Bích Sơn cùng chạy lại, ôm chầm lấy nhau mừng rỡ với niềm vui của đôi bạn mấy chục năm không gặp.

Về đến nhà, Bích Sơn đã nấu sẵn nồi canh chua và cá kho tộ thơm ngon cho buổi cơm chiều. Lúc trước Dung đã được nghe Minh Khuê quảng cáo tài nấu ăn của Bích Sơn, bây giờ mới được thưởng thức, quả là Minh Khuê nói không sai chút nào cả.

Hôm sau trên đường đến thăm Thầy Trọng và Cô Diệp, anh Liêm (phu quân của Bích Sơn) chở Bích Sơn và Dung ghé qua nhà Minh để mang đồ ăn vào cho Minh chuẩn bị buổi ăn trưa. 

Nhà Thầy Trọng cách nhà Minh khoảng 15 phút. Cô Diệp khéo tay lắm, nhà Thầy Cô trình bày thật trang nhã, chỗ nào cũng có những bình hoa xinh đẹp. Thấy vậy, anh Liêm trổ tài chụp hình của anh mà Thầy Cô và các bạn đã thấy qua những tấm hình họp mặt ở nhà Bích Sơn trước đây. Thấy chỗ nào có cảnh đẹp là anh Liêm chụp cho Thầy Cô, Bích Sơn và Dung ngay. Bất cứ chỗ nào trong nhà, dù hơi tối một chút so với những chỗ khác, anh Liêm cũng đều lấy được ánh sáng đẹp như nhau. Dung nhìn hình anh Liêm chụp mà phục lăn, phục lóc. Những ngày tháp tùng với anh Liêm và Bích Sơn sau đó, Dung được anh Liêm hướng dẫn cách xử dụng máy hình để lấy ánh sáng cho đẹp. Nhưng học là một chuyện, còn thực tập lại là một chuyện khác, không biết đến chừng nào mới chụp được như những tấm hình dưới đây của anh Liêm.



Phòng khách nhà Thầy Trọng


Dung và Bích Sơn đang ngồi trầm trồ khen Cô Diệp trang trí nhà thật đẹp


Chụp hình với Thầy Cô


Phòng ăn nhà Thầy Cô có hai cây mai và đào
Letti nhìn hình hỏi có phải chụp hôm Tết không


Một góc ở phòng ăn


Bên cạnh bức tranh đẹp


Hình Thầy Cô đẹp khỏi chê


Cô Diệp, Bích Sơn và Dung bên cạnh bình hoa xinh xắn




Thầy trò ngồi hàn huyên một lát rồi kéo đến nhà Minh để dùng cơm trưa. Trước khi qua Dallas, Dung nghe đến màn cắm trại là đã mở cờ trong bụng vì đoán thế nào lúc về cũng nhẹ bớt được một tí, đến chừng nhìn vào bàn tiệc thì chỉ biết cười trừ. Buổi tiệc họp mặt thật thịnh soạn. Bích Sơn trổ tài với món phở tái chín sách bò viên và bê thui, còn Minh đãi cả nhà món gỏi đu đủ bò khô và tôm tươi từ Florida chiên dòn. Hấp dẫn ơi là hấp dẫn!

Nồi phở Bích Sơn nấu to đại cồ bự, không thua gì cái nồi của nhà hàng. Bích Sơn nấu cho bảy người ăn mà có lẽ thêm 10 người nữa ăn cũng không hết. Dung nhìn thấy cái nồi hết hồn luôn. Dung chụp ngay một cái hình để làm bằng chứng!





Anh Liêm bị làm phó nhòm từ sáng cho đến lúc mọi người ngồi vào bàn ăn mới được rảnh tay một chút. Bữa ăn trưa rộn rã tiếng cười với những câu chuyện thật dí dỏm của anh Suốt, phu quân của Minh, và tài kể chuyện của Bích Sơn. Hôm đó, Dung được ngồi cạnh Cô Diệp mới biết là sau lần gặp Cô ở San Jose năm ngoái, Cô bị bệnh cả năm nay và vừa mới khỏe lại. Cô kể cho Dung nghe thật nhiều chuyện, mỗi lần nhắc đến con cháu, Cô nở nụ cười vui của người mẹ trước hạnh phúc và sự yêu thương của con cháu.








Xong bữa ăn trưa, thức ăn vẫn còn nhiều như chưa ai ăn. Minh đề nghị mọi người ở lại chơi rồi ăn tối luôn. Dung được Bích Sơn cho nghe lại những bài Bích Sơn hát ngày xưa qua tiếng đàn của anh Suốt. Giọng của Bích Sơn vẫn hay như thuở nào. Tiếc là Dung không quen dùng máy của mình nên không thâu lại được. Đành hẹn dịp khác vậy!




Từ trái sang phải: Bích Sơn, Minh, Dung và Cô Diệp


Nghe Bích Sơn hát




Buổi cơm chiều có thêm hai cháu Phúc-Thịnh. Cháu Phúc là con gái của Minh và Thịnh là con rể tương lai. Hai cháu dự định làm đám cưới vào tháng hai năm tới. Những câu chuyện ngày xửa ngày xưa tuôn mãi như không bao giờ cạn. Quay đi quay lại đã đến nửa đêm. Ngày mai Thầy Trọng phải đi làm sớm. Thế là mọi người đành chia tay nhau trong sự bịn rịn.

Trước khi Thầy Cô ra về, Dung còn ráng xin Thầy Cô cho Dung chụp thêm một tấm hính nữa. 


Mong sẽ có nhiều dịp để gặp lại Thầy Cô và các bạn.

***

Cuối tuần vừa rồi, Dung nhận được thư của Bích Sơn "Dung sao rồi?... Sau khi Dung về Sơn nhớ Dung quá chừng luôn, buồn tình Sơn ngủ li bì chắc có lẽ vì thiếu ngủ ở Missouri nên Sơn ngủ bù".

Trời Dallas tháng tám nắng nóng cháy da nhưng cái nắng đó hầu như tan biến đi để nhường lại cho cái ấm áp của tình bạn 74. 

Nhớ quá đi thôi!

Dzung

San Martin, 21/8/2013 

Chú thích: hình ảnh trong bài được đóng góp bởi anh Liêm và Dung.

4 comments:

  1. Nhà của Thầy Trọng trang trí đẹp và sang nữa,nhìn Thầy cô vẫn thấy rất trẻ mà Thầy vẫn còn đi làm chừng nào mới nghỉ hưu hả Thầy ?
    Nhìn thấy hình của các bạn cũng khác trong album chân dung của diễn đàn, Bích Sơn năm rồi được làm thành viên của gia đình Táo quân nên chiêu đãi trang chủ và mọi người một thùng nước lèo thật to.
    Chúc mọi người an khang.

    ReplyDelete
  2. Thích quá ... Thầy Cô và trò họp mặt thật vui vẻ - mọi người đều trẻ quá dẫu đã mấy mươi năm trôi qua rồi - người trẻ nhất là cô Diệp !
    Nhà thầy cô trang hoàng thật xinh xắn
    Thầy mà còn đi làm thì huống hồ gì em (vậy mà trong đầu em chuẩn bị nghỉ hưu để đi chơi rồi đó thầy ơi )

    Trò: Kh.

    ReplyDelete
  3. Chà chà, Bích Sơn giỏi thiệt! Nấu được với cái nồi lớn như thế là không phải dễ! Vậy mà Cái Oanh cứ ngỡ là Bích Sơn chẳng biết nấu nướng là dzì :-) Vì xưa kia cô nàng chỉ có ăn, học, diện, theo mode .....(đừng kí đầu Cái Oanh nhe Bích Sơn . Nhưng đúng vậy chứ phải không các ban?).
    Lại 1 lần nữa chứng minh các trò già hơn cô Diệp rồi :-)
    Dạ xin cô Diệp chỉ bí quyết ạ .
    Cái Oanh .

    ReplyDelete
  4. Rất dễ thương tuổi ...ngũ tuần trở lên của thày cô trò BMT trên xứ người.
    DTH

    ReplyDelete