Saturday, August 24, 2013

Đến Thăm Thầy Lâm (24/8/2013)

Cùng thầy cô và các bạn,
Sáng nay, 11 giờ rưỡi, Cái Oanh đến thầy cô Lâm. Thầy cô ra cửa đón, tươi cười... Cái Oanh cảm thấy yên tâm, quan sát thì thấy vùng mắt của thầy hôm nay bớt sưng nhiều, nhưng lại tím đậm hơn hôm qua.

Tưởng rằng được đưa thầy cô đi phố ăn trưa... NÀO NGỜ cô đã dọn sẵn thức ăn đâu vào đó rồi!!!

(Hahahahaha, xài cái chữ NÀO NGỜ cho Nam Đà lên ruột!!! Hahahahahaha).
Này nhe, bắt đầu ganh tị đi các bạn ạ:

- Bánh rán ít cô làm thật ngon; Lần đầu tiên Cái Oanh được ăn món đặc trưng Huế này . Phần rán thì vừa dẻo, vừa dòn, còn phần bánh ít bên trên thì dẻo và mềm. Cộng với nước mắm ngọt ngọt, cay cay! Chu cha ơi, Cái Oanh ăn đê mê. (xem hình đi, xem hình đi).

Cái Oanh còn dở trò "ma le", sợ thầy cô ăn mất phần bánh ngon nên dành phần:" Cô cho con mang về mấy cái bánh này nhe". Hahahahaha thế là lại có bánh thượng hạng để cứu đói chiều nay rồi. Hahahahaha.

- Gỏi vịt trộn với rau răm, có nước dấm chua chua, lại ăn kèm với bánh tráng nướng mà bánh này đặc sản từ miền Trung mang sang Úc. Đúng là Cái Oanh trúng số rồi! Thích quá xá quà xa! Ăn đã đời luôn.(xem hình đi, xem hình đi).

- Rồi món cháo cô nấu thật khéo, thật hấp dẫn nhất là lúc trời đang lạnh... Cái Oanh không ngờ sao hôm nay mình lại có thể ăn nhiều đến thê'? (xem hình đi, xem hình đi).
Chưa xong, thầy còn đích thân pha café cho Cái Oanh nữa, lại tiếp theo màn bánh ngọt và trái cây. Thầy cô và Cái Oanh nhâm nhi, thầy thao thao nhắc lại những ngày thầy cô về VN...

... Nào là Nam Đà lí lắc, Hồng B lo đưa thầy cô đi chơi và thăm bạn bè, đồng nghiệp xưa. Thầy cô ngạc nhiên và thú vị khi được gặp lại cô Trang, hiệu trưởng trường tiểu học BMT xưa.

... Rồi nhắc dến các bạn BMT: nào là Quách Lục giỏi giang, Bích Toàn-Thanh Hải, Phùng tất Đạt, Nhung, Phụng... Rồi cả Minh Trung, Trần Dung với ngày tiệc trước khi lên đường qua Pháp... Thầy cô nhắc lại từng bạn và kể cả các anh chị của những lớp trên bọn mình nữa.
Cô lại nhắc: "Oanh lo đi dạy đi kẻo trễ" và không quên đưa cho cái Oanh 1 gói cầm về.
Cái Oanh chia tay thầy cô, ôm thầy cô... rồi vội vàng ra cổng để dấu những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn vì thầy cô đã làm y như mỗi ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần Cái Oanh hay đến ba má mình và cũng đã được cưng y như vậy!!
Cho các bạn ganh tị đi.
Cái Oanh 24/8/13







***

Thư Thầy Cao Bính

Đồ ăn ngon quá.Cái Oanh trúng mánh rồi!
Kính thăm Cô thầy Lâm.Mong thầy cẩn thận hơn.
Chúc mọi người ngon miệng

***

Thư Kim Hương

Tớ phải "nhéo mũi" Cái Oanh này một phát thật đau điếng mới được !
Cái tội gì ấy hả?
Tội... nhem thèm ăn ! Nhất là món Gỏi Vịt... và "gói cầm đem về..."
Mi sướng thì thôi...
Kh.

***

Thư Nam Đà

Kinh thăm Thầy Cô,
Em xin chúc mừng Thầy đã hết đau và cười tươi trở lại
Thầy ơi, vết bầm tím đen lại sau đó ngả samg hơi vàng là sắp hết rồi Thầy ạ
Em cũng bị té chuyên nghiệp ,mỗi lần như vậy em hay lấy điện thoại chụp lại từng ngày  , để theo dõii thành tích của mình nên em biết rất rõ... có điều là đau lắm ha Thầy. Em mong Thầy cô, thật cẩn thận để đừng bị đau
Em ghét cái Oanh, nó được Thầy Cô cưng quá, nó sẽ hư cho coi.  Em tức sao nó ăn nhiều vậy, chắc là ngon lắm...  Cái giọng nào ngờ của nó "coi hình đi. coi hình đi" thấy ghét kinh khủng... em vừa coi vừa đói bụng quá trời luôn ngủ không đươc..
Em cám ơn Cô đã nấu thật ngon cho bạn em ăn., để nó kể lại chọc quê em hic hic

Namđà

***

Thư Thầy Chung Phước Khánh

Xin chúc mừng thầy Lâm được tai qua nạn khỏi. Thầy cũng cám ơn Oanh đã đến thăm thầy Lâm. Lớn tuổi nên rất sợ bị té vì mỗi lần té là thế nào cũng bị thương nhiêu hay ít. Các em còn sợ bị té nói chi thầy cô nay đã nhiều tuổi rồi. 

Thầy mến chúc gia đình thầy cô và các em khóa 74 luôn luôn được bình an và mạnh khỏe, nhất là Ngọc Dung. Em cần phải có nghị lực mạnh mẽ và tin rằng mình sẽ hết bịnh thì mới mau bình phục.

Thầy Khánh

***

Thư Đỗ Thế Hùng
 
Kính thưa thầy Lê Viết Lâm,

Em rất vui khi được biết tin thầy bị té ngã nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ.
Kính chúc thầy và gia đình luôn luôn gặp may lành.

Kính
Em Đỗ Thế Hùng

1 comment:

  1. Thầy ơi, nếu thầy chịu khó " chịu hơi cay" ở gần mắt một chút, thầy có thể thoa "Dầu Khuynh Diệp hiệu Mẹ Bồng Con" bên VN thì sẽ tan đi vết bầm chung quanh mắt đó
    Thầy xức thử ban đầu một chút xíu VÒNG QUANH XA XA MẮT thôi, xem mắt có bị hơi cay của dầu làm khó chịu không nha . Khi xức thầy không cần xoa mạnh, làm nhẹ tay thôi, đừng để cho mạch máu dưới da vỡ ra thêm . Nếu khó chịu, thầy rửa mặt lại bằng nước lã thì hết
    Tiện đây, em xin mách món thuốc hiệu nghiệm của việc té bầm: Dầu Khuynh Diệp vì em đã từng bị té trên tảng đá trơn ở ngoài biển, đập hết cả ngực bụng trên đá, nín thở luôn ! Thế mà chỉ xức dầu Khuynh diệp mỗi ngày 4,5 lần thì sau một tuần lễ nó hết đau, chứ không có uống thuốc chi hết cả
    Chúc thầy mau hết đau
    Cô cưng Cái Oanh thiệt đó ... nhìn dĩa gỏi mà em bắt thèm ..

    Trò: Kh.

    ReplyDelete