Thứ hai - 5/8/2013
Sau buổi họp mặt với Thầy Trọng, Cô Diệp và ba cô học trò 74 ở nhà Minh vào ngày chủ nhật đầu tháng tám, Bích Sơn và Dung ở nhà để chuẩn bị cho chuyến đi Missouri vào hôm sau. Và cũng ở nơi đó, Dung và Bích Sơn sẽ gặp lại hai bạn Ánh và Kim Cư. Sau mấy chục năm mới gặp lại nhau, Bích Sơn chuẩn bị thật nhiều món ngon để đãi các bạn, nào là lẩu hải sản, hủ tiếu bò kho, bê thui, thịt gà xào xả ớt, v.v...
Riêng Dung ngày hôm đó được Bích Sơn cho thưởng thức một đặc sản của Dallas là cá lù đù chiên ăn với xoài xanh chấm nước mắm. Dung nhà quê thiệt, ở Việt Nam cho đến khi học xong trung học mà chưa bao giờ ăn cơm với xoài chấm nước mắm cả. Nghe Bích Sơn tả, chưa ăn là đã thấy ngon rồi "Món này chỉ ở Texas mới có, ngon lắm Dung ơi, Dung ăn xong mai mốt sẽ ghiền cho mà xem". Trong lúc ngồi xắt xoài xanh, Bích Sơn chắt lưỡi "Trái xoài này ngon quá xá, hồi đó tụi mình đi học mà mang trái xoài như vầy vào lớp chuyền tay nhau ăn vụng, bảo đảm ai thấy cũng thèm". Nói xong câu này Bích Sơn nhìn Dung rồi phá ra cười "Dung cũng đang nuốt nước miếng kìa!". Lần này quả thật không ăn vụng mà bị bắt quả tang, oan ơi là oan. Đành cười trừ! Cứ như vậy mà thời gian qua thật mau với những tiếng nói cười không dứt của hai cô bạn.
Trở lại việc cắm trại, Dung xin tóm tắt vài hàng về Carthage, thành phố nơi tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu. Đây là một thành phố nhỏ của tiểu bang Missouri cách biên giới Oklahoma khoảng 30 dặm về hướng Đông Bắc. Bình thường Carthage chỉ có khoảng 10 ngàn dân, mỗi năm đến tuần lễ Đại Hội Thánh Mẫu, dân số tăng vọt lên đến 7, 8 chục ngàn người. Mức độ tiêu thụ của số đông người đến dự đã mang lại số thu nhập rất cao cho người dân trong thành phố, chẳng hạn như đại siêu thị Wal Mart chỉ trong tuần lễ đó có thể thu bằng mức thu trung bình của 6 tháng.
Giống như các thành phố ở miền Trung nước Mỹ, khí hậu ở Carthage khá khắc nghiệt, mùa hè thì nóng đổ lửa còn mùa đông thì lạnh cóng da. Riêng tháng tám, trời mưa nắng bất thường, chỉ biết trước được khoảng một tuần, nên những người đến dự phải tùy cơ ứng biến với cái nóng gay gắt hay với những cơn mưa tầm tã.
Thứ ba - 6/8/2013
Có lẽ vì sợ Dung "tiểu thư" quá mức, không kham nổi chuyện dãi nắng dầm mưa của màn cắm lều ở Carthage nên khoảng vài tuần trước Đại Hội, Bích Sơn cho Dung biết là có một chút thay đổi trong chương trình. Thay vì ngủ ở khách sạn "ngàn sao" (cắm lều), cả bọn sẽ đổi qua khách sạn "năm sao" với chiếc RV (Recreational Vehicle) có đầy đủ tiện nghi như giường ngủ cho 5 người, bàn ăn, bếp, buồng tắm, phòng vệ sinh... như một cái nhà nhỏ di động trên bốn bánh xe. Cắm trại kiểu này thì sướng hết chỗ nói!
Sau buổi họp mặt với Thầy Trọng, Cô Diệp và ba cô học trò 74 ở nhà Minh vào ngày chủ nhật đầu tháng tám, Bích Sơn và Dung ở nhà để chuẩn bị cho chuyến đi Missouri vào hôm sau. Và cũng ở nơi đó, Dung và Bích Sơn sẽ gặp lại hai bạn Ánh và Kim Cư. Sau mấy chục năm mới gặp lại nhau, Bích Sơn chuẩn bị thật nhiều món ngon để đãi các bạn, nào là lẩu hải sản, hủ tiếu bò kho, bê thui, thịt gà xào xả ớt, v.v...
Riêng Dung ngày hôm đó được Bích Sơn cho thưởng thức một đặc sản của Dallas là cá lù đù chiên ăn với xoài xanh chấm nước mắm. Dung nhà quê thiệt, ở Việt Nam cho đến khi học xong trung học mà chưa bao giờ ăn cơm với xoài chấm nước mắm cả. Nghe Bích Sơn tả, chưa ăn là đã thấy ngon rồi "Món này chỉ ở Texas mới có, ngon lắm Dung ơi, Dung ăn xong mai mốt sẽ ghiền cho mà xem". Trong lúc ngồi xắt xoài xanh, Bích Sơn chắt lưỡi "Trái xoài này ngon quá xá, hồi đó tụi mình đi học mà mang trái xoài như vầy vào lớp chuyền tay nhau ăn vụng, bảo đảm ai thấy cũng thèm". Nói xong câu này Bích Sơn nhìn Dung rồi phá ra cười "Dung cũng đang nuốt nước miếng kìa!". Lần này quả thật không ăn vụng mà bị bắt quả tang, oan ơi là oan. Đành cười trừ! Cứ như vậy mà thời gian qua thật mau với những tiếng nói cười không dứt của hai cô bạn.
Trở lại việc cắm trại, Dung xin tóm tắt vài hàng về Carthage, thành phố nơi tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu. Đây là một thành phố nhỏ của tiểu bang Missouri cách biên giới Oklahoma khoảng 30 dặm về hướng Đông Bắc. Bình thường Carthage chỉ có khoảng 10 ngàn dân, mỗi năm đến tuần lễ Đại Hội Thánh Mẫu, dân số tăng vọt lên đến 7, 8 chục ngàn người. Mức độ tiêu thụ của số đông người đến dự đã mang lại số thu nhập rất cao cho người dân trong thành phố, chẳng hạn như đại siêu thị Wal Mart chỉ trong tuần lễ đó có thể thu bằng mức thu trung bình của 6 tháng.
Giống như các thành phố ở miền Trung nước Mỹ, khí hậu ở Carthage khá khắc nghiệt, mùa hè thì nóng đổ lửa còn mùa đông thì lạnh cóng da. Riêng tháng tám, trời mưa nắng bất thường, chỉ biết trước được khoảng một tuần, nên những người đến dự phải tùy cơ ứng biến với cái nóng gay gắt hay với những cơn mưa tầm tã.
Thứ ba - 6/8/2013
Có lẽ vì sợ Dung "tiểu thư" quá mức, không kham nổi chuyện dãi nắng dầm mưa của màn cắm lều ở Carthage nên khoảng vài tuần trước Đại Hội, Bích Sơn cho Dung biết là có một chút thay đổi trong chương trình. Thay vì ngủ ở khách sạn "ngàn sao" (cắm lều), cả bọn sẽ đổi qua khách sạn "năm sao" với chiếc RV (Recreational Vehicle) có đầy đủ tiện nghi như giường ngủ cho 5 người, bàn ăn, bếp, buồng tắm, phòng vệ sinh... như một cái nhà nhỏ di động trên bốn bánh xe. Cắm trại kiểu này thì sướng hết chỗ nói!
Mặc dù sống ở Mỹ đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Dung đi xuyên bang ở miền Trung nước Mỹ bằng xe. Chuyện gì thấy cũng lạ mắt. Từ tiểu bang Texas qua Missouri, xe sẽ phải đi ngang qua tiểu bang Oklahoma. Thế là ngoài Texas, Dung được biết thêm hai tiểu bang nữa. Mặc dù chỉ lái xe đi ngang qua, người ta cũng có thể nhận thấy mỗi tiểu bang có những nét đặc thù riêng biệt của nó. Chẳng hạn như Dallas, mỗi chân cầu ở những trục lộ chính có khắc hình một ngôi sao đơn độc, tượng trưng cho biệt danh "The Lone Star" của tiểu bang Texas.
Vừa vào tiểu bang Oklahoma, người ta thấy ngay những casino với cái tên Choctaw (người da đỏ). Cái tên Oklahoma bắt nguồn từ mấy chữ này. Ngày xưa tiểu bang này là lãnh thổ của người da đỏ với những cánh đồng cỏ bát ngàt và vô số bò rừng.
Trên đường đi, anh Liêm dừng chân ở một casino cho mọi người nghỉ giải lao. Anh Liêm ngồi nghỉ chân để chút xíu nữa sẽ lái xe tiếp, còn Bích Sơn và Dung ra ngồi máy kéo cần mỏi cả tay, may sao lúc lên đường trở lại cả hai đều huề vốn, không mất đồng nào cho casino!
Trên đường đi, anh Liêm dừng chân ở một casino cho mọi người nghỉ giải lao. Anh Liêm ngồi nghỉ chân để chút xíu nữa sẽ lái xe tiếp, còn Bích Sơn và Dung ra ngồi máy kéo cần mỏi cả tay, may sao lúc lên đường trở lại cả hai đều huề vốn, không mất đồng nào cho casino!
Từ Oklahoma qua Missouri có cái dốc cao vòi vọi. Vào mùa này, xe nào đi Đại Hội mà chở nặng đến đây đều thấy ngại ngùng, sợ xe lên dốc không nổi hoặc chạy lên nửa dốc xe nóng máy là phải dừng lại. Những xe này thường phải tắt hết máy lạnh, mọi người trên xe ráng nín thở qua sông cho đến khi lên đến đỉnh đồi mới thở phào nhẹ nhõm mở máy lạnh trở lại.
Sau khi ghé tiệm mua một vài thứ cần thiết, cả bọn đến đất trại khoảng 11g đêm. Với số đông người tham dự đại hội, muốn có chỗ tốt gần nơi làm lễ, chắc chắc phài giữ chỗ trước. Vợ chồng Bích Sơn và hai ba gia đình bạn đã nhờ người quen giữ chỗ từ thứ sáu tuần trước. Và đây là khu đất trại nơi cả nhóm sẽ ở, sát ngay bên cạnh khu phố chính của Đại Hội với đầy hàng quán.
Mọi người bàn tính là de đít xe vào phía trong, đầu xe quay ra phía đường cái nằm trên tấm bạt màu xanh lá cây.
NÀO NGỜ... đất trại ướt sũng vì mưa rỉ rả cả tuần trước đó. Xe vừa de vào là bị lún sình ngay! Anh Liêm thử đủ mọi cách, hai chiếc bánh sau quay hết cỡ mà chiếc RV vẫn nằm ì một chỗ. Phiền thiệt! Sau hai tiếng thử tới thử lui, xe vẫn không nhúc nhích. Trước khi bỏ cuộc, mọi người thử phương pháp cuối cùng bằng cách bỏ tất cả những đồ nặng trên xe xuống đất, rồi anh Liêm ngồi ở tay lái, Bích Sơn và Dung thử đẩy xe. Hy vọng sao mong manh quá! Thôi thì thà có thử còn hơn không. Một, hai, ba! Xe vẫn không di chuyển. Thử thêm một lần nữa, và một lần nữa rồi hãy bỏ cuộc...
WOW... lần này xe chạy vọt lên phía trước, ra khỏi chỗ lầy. Hay quá là hay! Cả bọn mừng húm và lớp 74 bây giờ có hai Wonder Woman, oai quá xá đi thôi!
Để tránh khỏi bị rơi vào chỗ lầy lần nữa, anh Liêm đậu xe sát lề. Thế là khách sạn 5 sao này chiếm ngay mặt tiền ở đại lộ số 5 (đây là khu số 5, nhưng tụi Dung đổi thành đường số 5 nghe cho oai giống như Fifth Avenue ở New York, con đường nổi tiếng với những hàng quán thật sang trọng).
Sau khi ổn định xong mọi thứ, đồng hồ chỉ gần hai giờ sáng mà trời vẫn nóng hừng hực, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, không đi tắm thì khó lòng mà ngủ. Thế là Dung và Bích Sơn mỗi người cắp một cái chậu với khăn tắm, xà bông thả bộ đến phòng tắm. Lúc về vừa đi vừa kể lại thành tích của mình mà cười khoái chí... Trời về đêm ở đây thật thanh bình, thả bộ bên cạnh cô bạn hiền trong tiếng ve sầu rỉ rả, Dung có cảm tưởng như mình đang quay về với thời còn đi học ngày xưa, những lo âu vội vã của đời sống dường như đã bị lãng quên.
Thứ tư - 7/8/2013
Tối hôm trước, Ánh đã gởi text message hỏi thăm mọi người:
- "Sao rồi, các bạn tới nơi bằng an cả chứ? Đóng đô ở địa điểm nào có gì cho tụi này biết, chiều thứ năm Ánh Cư sẽ có đó. Hẹn gặp lại."
- "Hello Ánh, tụi Dụng đến tối hôm qua và ở khu số 5. Dung sẽ hỏi Bích Sơn thêm chi tiết rồi cho Ánh biết tin nhé. Mấy hôm trước ở đây mưa nên đất trại ướt lắm. Hẹn gặp lại hai bạn thứ năm".
- "Okay". "Dung xem thử tin tức thời tiết cuối tuần này ở dưới đó như thế nào? Nóng lạnh ra sao? Nếu mưa thì hơi buồn...."
- "Dung sẽ cho Ánh biết tin. Từ tối hôm qua đến giờ thì không có mưa. Tụi Dung ở khu số 5, hướng đồi Calve, chỗ có mấy chiếc RV".
- "Thanks Dung"
- "Điều chỉnh lại là đồi Calvary, Bích Sơn chuẩn bị nhiều món ngon để đãi các bạn đó. Thứ tư 80% mưa, thứ năm thứ sáu 30% mưa. Ai nói Missouri nóng dzậy. Lạnh muốn chết.... vì hơi lạnh từ máy lạnh. Bích Sơn với Dung bày đặt nói giọng chảnh cho vui nhà vui cửa một chút nhen".
- "Tốt quá, vậy thì phải nhịn đói từ bây giiờ, chứ công Bích Sơn mang từ Texas lên mà ăn không được nhiều thì quá đắc tội, cho say hello Bích Sơn".
- "Okay".
*
Buổi sáng lúc ăn điểm tâm, Bích Sơn và Dung ngồi trong khách sạn, nhìn ông đi qua bà đi lại, vui không thua gì ở quán vỉa hè của nhóm cà phê Ban Mê Thuột. Hôm nay tương đối rảnh rang nên cả bọn đi một vòng thăm đất trại.
Bích Sơn dành cho Dung nguyên tầng hai của khách sạn với cái penthouse sát sân thượng, tha hồ ngắm trăng sao. Rồi còn được Bích Sơn giao cho nhiệm vụ làm người mẫu quảng cáo cái giang sơn của mình nữa thành ra phải chịu khó làm dáng hai ba kiểu (bắt chước Kim Oanh... xem hình đi, xem hình đi... nhưng đừng có cười nhé!)
Sau đó. cả ba (anh Liêm, Bích Sơn và Dung) lên xe scooter dạo khắp phố phường.
Anh Liêm và Bích Sơn chạy phía trước dẫn đường, Dung tà tà chạy theo sau. Thích thiệt! Lần trước về Việt Nam, Nam Đà bảo Dung thử chạy xe gắn máy, Dung nhát gan, lắc đầu nguầy nguậy.
Ở đây người ta có thể thấy hằng hà sa số lều, đủ mọi kiểu, lớn có, nhỏ có, từ kiểu lều xưa lắc xưa lơ dựng lên mất cả mấy tiếng đồng hồ cho đến kiểu lều mới nhất chỉ cần 5 phút là xong. Chỗ nào có một chút đất trống là có ngay một chiếc lều chen chân vào.
Như chiếc lều nhỏ này cho hai người nằm theo kiểu "Một chiếc lều tranh hai quả tim dzàng".
Đi thêm chút xíu nữa gặp ngay đại gia đình với bốn năm cái lều chung quanh, ở giữa là phòng gia đình. Trước cửa phải dùng mấy miếng các-tông trải cho đỡ bị sình lầy của trận mưa tuần trước.
Ở chỗ này gia chủ cẩn thận che hai ba lớp bạt trên lều để tránh trường hợp sáng dậy thấy mình và vợ con nằm trên vũng nước mưa. Chắc chắn là có người vừa giăng mấy tấm bạt vừa ngâm nga:
Nắng mưa là bệnh của trời
Che lều gác mái là nghề của anh
Rồi đôi khi cũng phải dọn nhà qua chỗ khô ráo hơn.
Lỡ đến trễ hết chỗ cắm lều rồi, thôi thì đành tạm giăng lều trên xe và đậu ngoài đường vậy!
Và bây giờ đến khu chung cư... Người nào khó ngủ mà lỡ xui nằm cạnh người hay kéo đờn cò ban đêm thì khổ thật đó chứ!
Ở đây có những hình ảnh thật thú vị mà người ta chỉ tìm thấy ở Đại Hội nên phó nhòm của phe ta bấm máy không ngừng tay...
Đây là khán đài chính của Đại Hội, buổi lễ khai mạc cũng như lễ rước kiệu sẽ được tổ chức tại đây. Riêng năm nay là 25 năm kỷ niện các vị anh hùng tử đạo Việt Nam được hiển thánh. Tối thứ sáu và tối thứ bảy sau đại lễ sẽ có màn văn nghệ giúp vui đặc biệt của chương trình Paris by Night.
Cổng chính với cờ cắm đầy hai bên đường
Chụp hình kỷ niệm ở Công Trường Nữ Vương Hòa Bình
Ghé qua hàng phố chính thế nào cũng phải đi ngang quán Đồng Hành với cả trăm bàn ăn. Quán này gây quỹ cho nhà thờ ở Dallas nơi Bích Sơn đi lễ hàng tuần. Đồ ăn ngon nên quán lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Đến chiều thứ bảy trước khi tan Đại Hội, những món ngon đã hết sạch, không đủ để bán.
Đi xem hàng quán ở đây không thể nào mà không chú ý đến ban quảng cáo hùng hậu của quán Knights of Columbus với ba chú bé này đeo bảng quảng cáo lái xe vòng vòng khắp phố.
Thỉnh thoảng người qua lại bắt gặp được một vài bóng hình của người "thiểu số"... giữa đám đông da vàng
Để bớt đi cái nóng cháy da của Missouri, người di dự có đủ kiểu che nắng, nào là dù, nào là nón, nào là quạt...
Đây nè, tội nghiệp bà xã thấp chủn phải với tay hết cỡ mới che được dù cho ông xã cao nhòng, lạ thiệt!
Ba che nắng, má quạt mát cho bé... thương bé ghê!
Không có dù mà cũng không có nón, kéo áo lên che đỡ vậy!
Thiệt là tiện dụng... vừa che nắng vừa quạt mát
Mượn đỡ nón lá của ai đó...
Hai người mẫu xinh xắn nhất của buổi chiều hôm đó. Hên quá đi thôi!
Nhìn xe dưới đây khó ai đoán được đó là xe cảnh sát giữ an ninh trong trại. Chiếc xe này đúng là hợp thời trang với thời tiết của đất trại, mưa nắng gì cũng chịu được cả. Này nhé kính chắn gió phía trước là miếng ny-lông trong trong, còn mái thì che bằng miếng bạt che lều.
Trên đường về lại trại của mình, Dung gặp được một người mẫu đặc biệt. Đang đi thì gặp một bà bác đi bộ, một tay cầm trái xoài, tay kia cầm nón, lúc thì quạt, lúc thì che nắng, miệng cười dzui dzẻ. Dung xin chụp một tấm hình thì được bác tự nhiên như... người Hà Nội, làm dáng cho Dung chụp liền một phát.
Còn gì thú hơn nằm trên võng đón những cơn gió mát thoáng qua trong buổi trưa hè nóng bức
Kiểu này đến Tết Congo cũng chưa bắt được con cá nào.
Đi quá khách sạn năm sao của tụi Dung, mọi người sẽ đến đồi Calvary. Ở ngọn đồi này có một ngôi vườn Nhật thật xinh xắn, chỗ mà mọi người tìm đến để chụp hình kỷ niệm cho cả gia đình.
Trong khung cảnh đông đảo của hàng ngàn người về dự Đại Hội, không phải ai cũng có thể hòa mình trong cái nhộn nhịp của không khí chung quanh. Ở một góc yên tĩnh nào đó, có ánh mắt buồn bã nhìn vào khoảng không xa vắng, như để tìm lại điều gì trong quá khứ, như để nhớ về quê mẹ xa xôi.
Hay trong đêm vắng, có bóng người mang nỗi niềm riêng nguyện cầu bên Chúa.
***
Chiều nay đi làm về ghé tiệm mua trái xoài xanh để cả nhà được thưởng thức món cá lù đù của Bích Sơn. Vẫn cái đậm đà của cá lù đù, vẫn cái chua chua của xoài xanh, vẫn cái mặn mà của nước mắm, chỉ thiếu cái giọng cười tinh nghịch của cô bạn hiền bên ấy...
Bích Sơn ơi, trái xoài này chua quá là chua... Đừng có cười nha!
Dzung
San Martin, 28/8/2013
Chú thích: hình ảnh trong bài được đóng góp bởi anh Liêm, Bích Sơn và Dung.
Dzung
San Martin, 28/8/2013
Chú thích: hình ảnh trong bài được đóng góp bởi anh Liêm, Bích Sơn và Dung.
Tuyệt! Cám ơn Dzung đã viết bài, hình ảnh minh hoạ đẹp và rõ. Chúc các bạn mọi điều tốt lành nhé.
ReplyDeleteDTH
Đúng là dân nhà báo! Cái Oanh không cần bắt chước Kim Hương mà đúng là phải "nín thở" để đọc! Cười đã đời, " cười nhiều lần"..
ReplyDeleteThích nhất cái chữ "dân thiếu số" :-)
Bích Sơn với anh Liêm đúng là dân chơi thứ thiệt! Còn Dzung nhà mình thì được chìu chuộng hết mức!
Cái Oanh tức lắm lắm!!! Đã vậy còn có cái màn dùng "gậy ông đập lưng ông" nưa chứ "xem hình đi xem hinh đi"!!!l làm vội vàng xem hinh xong rồi tức!!!
Hình ảnh đẹp, văn quá dí dỏm, hình ảnh làm độc giả như đang được đồng hành trong trại :-)
Chấm điểm: SỐ DZÁCH!