Friday, January 29, 2016

Kim Oanh - Ghé thăm Tam Cốc, Ninh Bình








2 comments:

  1. Nhìn thấy bụi chuối, vuông ruộng nước là thấy quê mình rồi hả Cái Oanh? Đôi khi nỗi nhớ quê nó vô hình, nhưng ray rứt lắm và nó thật lặng lẽ sâu thẳm trong tâm hồn mình, để đến nỗi mình không thể diễn đạt được hay nói ra hết ý nghĩ của mình được.
    Như Cái Oanh chỉ nghe bố kể thôi, rồi đi tìm nguồn cội qua lời người xưa kể lại, thế rồi mảnh đất quê lại được lưu truyền trong tâm thức, qua chuyện kể cho con cháu đời sau để Thương, để Nhớ, để Tìm Về...

    Kh.

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn CHS Kim Oanh đã đăng tảicác hình ảnh Tam Cốc, Ninh Bình rất đẹp bên trên. Cách đây hơn kém 20 năm và lần chót là tháng 4/2002 -tổng cộng là 4 lần- tôi thấy phong cảnh không khác, trừ những líp {luống với mặt trên bằng phẳng và rộng)có vòm phủ vải nhựa để chống sương lạnh mà vẫn tiếp thu được nắng ấm nhưng chị không cho biết bên trong trồng gì. Lần thăm chót, tôi thấy Ninh Bình còn là Thị Xã, chưa phát triển và "hiện đại" lắm nhưng tôi phỏng đoán vào thời điểm chị viếng thăm chắc Ninh Bình đã đủ số dân và đủ tiêu chuẩn "hiện đại" để được xếp hạng Thành Phố. Tôi có thắc mắc sao chị không thêm phụ đề dưới các hình ảnh? Thân ái.
    Bùi Dương Chi. Thầy giáo tiếng Anh. THBMT 1963-74.

    ReplyDelete