Ngày chúng tôi mới làm xong căn nhà nhỏ
cách đây 30 năm, thấy đất còn trống nhiều bố vợ tôi mang vào cho một lô
cây cảnh để trồng. Không hiểu sao những loài cây ăn trái ông chỉ trồng
một cây: một cây mận, một cây bơ, một cây sầu riêng, một cây mảng cầu…,
nhưng các loài cây hoa thì ông lại trồng một đôi: hai cây ngọc anh, hai
cây mai tứ quý… Bây giờ thì các cây ăn trái đã không còn nữa, nhưng
hai đôi ngọc anh và mai tứ quý vẫn còn.
Cây ngọc anh kép trồng
sát bờ rào, có nắng, thoáng nên phát triển tốt tươi. Cây ngọc anh đơn
trồng góc nhà, thiếu ánh sáng nên còi cọt. Mấy lần sửa nhà bị bứng lên
bứng xuống, dời qua chuyển lại trông càng “xí cà que”. Thấy tội nghiệp,
tôi bứng bỏ vào chậu, cây trở thành cây kiểng, thỉnh thoảng mới nở được
một cánh hoa mỏng manh.
Hai cây mai trồng dọc bờ rào ngăn với
nhà hàng xóm lúc đầu cũng còi cọt, lại bị dẫm đạp qua mấy lần làm tường,
làm sân, lại bị mấy cây mảng cầu, đu đủ che mất ánh sáng, tưởng không
sống nỗi vậy mà sau này lại phát triển tốt tươi, thành hai “bụi”, mỗi
bụi 3 nhánh thẳng đứng từ dưới đất chui lên. Ngày bố vợ tôi còn sống,
những ngày lập đông, khi những lá mai rừng ở nhà ông bắt đầu vàng úa rồi
rụng bay lả tả chuẩn bị cho một đợt lộc non, rồi vài tuần sau hoa nở
vàng báo xuân về, ông thường nhắc tôi dành thời gian để lặt lá mai. Tôi
chỉ ậm ừ, vâng dạ, nhưng lòng tự nghĩ: mai tứ quý nở hoa bốn mùa, vào
tháng bảy, không lặt lá, hoa cũng nở vàng cây, đâu chỉ đến mùa xuân mới
nở hoa như những cây mai rừng mà phải lặt lá cho mất công. Mà những ngày
ấy còn đi dạy, hai sáu hai bảy tết tôi mới được nghỉ, các con lại bận
phụ mẹ bán hàng đến trưa 30 tết mới đóng cửa về nhà lo nấu nướng cúng
kiến, chỉ mình tôi túc tắc dọn dẹp nhà cửa, có thì giờ đâu mà nghĩ đến
chuyện lặt lá mai. Đến Tết, cây vẫn ra hoa, nhưng không nhiều và vàng
rực như độ mai tháng tư hay tháng bảy.
Mấy năm nay, nghỉ hưu,
thong thả thời gian. Vợ tôi lại phát bệnh nên “cua kéo” tôi cũng bỏ hết,
không vướng bận gì. Những ngày trung tuần tháng chạp lại trúng vào thời
gian vợ phải về Sài gòn tái khám; “rảnh rỗi sinh nông nỗi”, tôi lại bày
chuyện lặt lá mai. Mà quả thật có lặt lá đi thì cây mai những ngày Tết
rực rỡ hơn với muôn cánh hoa vàng và duyên dáng hơn với những chồi lộc
biếc. Năm nay cũng thế, xem lịch thấy 26 Tết là lập xuân, lại thấy trời
ấm dần lên nên tôi quyết định để hết tiết tiểu hàn sẽ bắt đầu lặt lá
mai. Chiều thứ bảy vừa qua, còn đúng 3 tuần là lập xuân, tôi bắt đầu
thực hiện dự tính của mình. Vì mai chưa ra nụ lại bắt đầu lặt từ cành
trong cùng, khuất nắng và những cành thấp bên dưới nên tôi chỉ cần giữ
chặt phía đầu thân và tuốt xuôi cho đến đầu ngọn là có thể bứt hết lá.
Việc lặt lá vì thế diễn tiến khá thuận lợi. Tôi tính chỉ cần hai ngày là
xong. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tối thứ bảy trời mưa một
trận lớn. Sáng chủ nhật ăn sáng muộn, rồi chở vợ về phi trường, gần trưa
quay lên phố dự đám cưới con trai một đồng nghiệp, gặp lại bạn bè cũ,
vui chuyện, uống hơi nhiều về đến nhà đánh một giấc đến lúc “nắng chia
nửa bãi” mới thức dậy nên tạm gác chuyện lặt lá mai sang hôm sau. Sáng
thứ hai khi bắt đầu công việc mới phát hiện ra, sau trận mưa tối thứ
bảy, cây no nước, những nụ hoa đã bắt đầu nhú lên. Đa số nụ hoa đều nhú
ra giữa hai nách lá con đầu cành, nhưng cũng có những nụ nhú ra từ những
nách lá ở ngay giữa cành, vì thế tôi đã phải hết sức cẩn trọng với
những nụ hoa này, phải nhẹ nhàng trẩy ngược những chiếc lá sát nụ để nụ
hoa nhỏ bé mong manh đó không bị bứt theo lá. Vậy mà cũng có khi củi hơi
mạnh tay, nụ hoa bị bứt ra, rơi xuống làm tôi tiếc hùi hụi. Lại có một
vài chùm nụ lại “nghênh ngang” nứt ngay giữa thân chẳng thèm theo qui
luật sinh trưởng của tự nhiên. Với con người, những dị biến ấy có thể
gây ung thư, nhưng với cây mai, những biến dị ấy lại làm nên những nụ
vàng lạ mắt. Và tôi đã bỏ suốt hai ngày qua việc lặt lá mai mới hòm hòm.
Chỉ còn những cành cao không với tới được vì sợ té. Trong lúc làm việc
một mình ấy, tôi lại nhớ lời cô bé con trong mục quảng cáo trên truyền
hình: “Thế mình còn được mừng tuổi ông bà bao nhiêu lần nữa hả ba?” và
tôi cũng tự hỏi mình: “Thế mình còn được lặt lá mai bao nhiêu lần nữa hả
ông bạn?”. Câu hỏi lúc nào cũng thế “... còn được… bao nhiêu…” nhưng
câu trả lời thì không ai khẳng định được. Chỉ còn biết tâm niệm tuân
theo quy luật của vô thường.
Chẳng hiểu sao khi đang ngồi chơ vơ
trên chiếc ghế cao, hay đang đứng chênh vênh trên bức tường ngăn với nhà
hàng xóm, lúc tuốt những cánh lá mai mỏng manh ấy, tôi lại nhớ đến
những ngày đưa học trò mình đi hái cà phê cho các nông trường quốc doanh
dọc quốc lộ 21 những năm sau 1975. Những cành cà phê đầy trái nửa xanh,
nửa đỏ ấy đã bị bứt ào ào từ cuối đến ngọn chẳng cần biết còn non hay
đã chín, chỉ để đạt được chỉ tiêu được giao là mỗi đầu học sinh 50 ký/
ngày (có mùa còn cao hơn). Thậm chí là để đạt thành tích và vượt chỉ
tiêu ấy, nhiều em học sinh nam còn bẻ cả cành ném xuống tấm bạt cho các
em học sinh nữ ngồi lặt cho nhanh. Cứ thế học trò tôi trong vô thức đã
“tàn phá” những vườn cà phê ấy trong khi người lớn chúng tôi, những
người thầy, chỉ dửng dưng gật gù thây kệ “nước sông công học trò mà!!!”, và những cán bộ quản lý của nông trường cũng bàng quan chép miệng
mặc xác “cha chung không ai khóc”. Không biết trong số học trò của tôi
thuở ấy, có em nào sau này ra đời, trong cố gắng để “đạt thành tích và
vượt chỉ tiêu” đã phải đứng trước vành móng ngựa vì tội “làm ăn gian
dối”, “phá hoại tài sản tài sản xã hội chủ nghĩa” và khi đứng sau song
sắt nhà tù, các em có nghĩ lại, nhớ đến những ngày đi hái cà phê ấy và
oán trách chúng tôi về “bài học lẽ ra không nên được dạy” trong những
đợt lao động gây quỹ đó chăng.
Tôi có mẫn cảm quá không? Hay là tôi đang bắt đầu già lẫn rồi?
Thầy Đặng Ngọc Thanh Hải
No comments:
Post a Comment