Cựu học sinh Cung thị Sĩ,
em của thầy Giám Học Cung Kim Trạch, lớp đàn chị của mấy cựu học sinh sau này dậy ở
Trường Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột như cô Thủy, cô Phượng, v..v.. đã chăm sóc và là “bạn tâm sự” của má tôi
khi má tôi được vào Nam sau gần 13 năm tù ở ngoài Bắc. Má tôi được vào Nam thì
tôi đã đi Mỹ lâu rồi.
Tôi về Saigon năm 1992. Chồng chị Sĩ, sĩ quan “ngụy” đạp xích lô nuôi
vợ con nhưng sau này con của chị Sĩ và rể Tổng Hợp Ban Mê Thuột đã được học bổng của chính phủ
Pháp đi học ở Pháp. Thế mới đúng là “đỉnh cao trí tuệ”.
Tôi kèm theo đây hai hình
rể Tổng Hợp Ban Mê Thuột và tôi đi tham quan Saigon bằng xe Mecedes 3 bánh của những “Lao Động
Vinh Quang” lương thiện.
Bùi Dương Chi. THBMT
1963-74
Dốc cầu Lê Văn Sỹ
(trước 1975 là Trương Minh Giảng). Tôi phải năn nỉ rể THBMT xuống đi bộ qua cầu thì tôi mới đủ sức vừa đạp vừa cười được. |
(Mercedes 3 bánh,
number 2): rể THBMT và thầy ở trước cổng trường Petrus Ký ngày xưa. Đi và về thì rể đạp gần hết đường. Giải khát 5 ly nước mía và 2 chai xá xị. Nghĩ lại “đã” hơn bia Heneiken nhiều. |
Rất cảm ơn Cựu hs TTDung đã giúp đọc lại mấy đọan văn viết và chỉnh sử hai tấm hình rồi tải lên mạng của nhóm thbmt74.
ReplyDeleteCựu hs nào còn liên lạc với chị Cung thị Sĩ vui lòng giới thiệu với chị và rể BMT mạng này để vợ chồng, con và cháu chị có dịp sống lại những ngày vui buồn đã qua với lớp đàn em và các cô các thầy.
Bùi Dương Chi. THBMT 1963-74
Chuyện những người Bmt xưa gặp nhau...
ReplyDeleteKính thầy Chi cùng quý thầy cô,
Các bạn thân mến,
Trò Kh. biết về gia đình cô Sĩ qua "người xưa Bmt gặp nhau" giữa mẹ Kh. và cô Sĩ sau năm 75 ở Bà Chiểu- Gia Định.
Sau khi gia đình em "trồi" lên thành phố để sống sau 4 năm lặn hụp với ruộng đồng ở quê, tình cờ một hôm mẹ em đi chợ Bà Chiểu gặp "cô giáo của một đứa em của em". Đó là cô Cung thị Sĩ.
Cô giáo và phụ huynh mừng khôn tả... và dần theo thời gian, hai gia đình đã rất gần gũi nhau. Ngày mẹ em mất, cô chú Sĩ- Bạch (chồng cô Sĩ và cũng là lính của ba em) đã thọ tang mẹ em.
Thầy cô Sĩ Bạch có hai người con: Dũng và Quỳnh Chi(người mà thầy Chi nhắc đến trong bài viết "Ơn Trò") đã tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Văn Chương ở Pháp - Kh. không biết tiếng Pháp gọi bằng cấp này là gì Dzung ơi)và hiện đang dạy học ở Saigon.
Cả hai em Dũng và Quỳnh Chi đều có gia đình rồi. Thầy Bạch đã mất vài năm nay vì bệnh tim.
Nói về sự gian khổ và cố gắng của Quỳnh Chi để thành đạt thì Kh phải cúi đầu khâm phục. Có một người ba đạp xích lô vì sinh kế, mẹ bị suyễn từ khi còn bé và Quỳnh Chi luôn chong đèn học miệt mài trong khi thức ăn bình thường chỉ là món "cơm chiên" không thịt! Quỳnh Chi rất ốm, nhưng ý chí thì không thua ai.
Một cách nôm na, Kh. có thể nói rằng: Cái đói, cái khổ với ý chí của Quỳnh Chi thật khác thường!
Thầy cô đã gầy dựng nên hai người con đều tốt nghiệp Đại học với tất cả sự cố gắng vượt bực của cái "nghèo"!
Nhà của Kh. và của thầy cô Sĩ- Bạch chỉ cách nhau 5 phút đi bộ dẫu hai tên đường khác nhau: Võ trường Toản và Bùi Hữu Nghĩa sau nhà thờ Thánh Mẫu- Gia Định
Trò Kh.