Monday, October 1, 2012

Giọt Máu Đào Hơn Ao Nước Lã?

Giải phóng về, bố chết, thằng anh cả bị bắt đi cải tạo, nhà chẳng còn gì, đến cả con chó ngoan cũng phải bán. Nhà không có tiêu chuẩn tem phiếu do vậy không có bất cứ thứ gì: không có gạo, không có củi đốt, không có hàng nhu yếu phẩm và thuộc diện phải đi kinh tế mới, mẹ cương quyết không đi, tình cảnh rất khó khăn… Thế rồi dần dà mẹ cũng xin được việc làm, mẹ đi làm xa cả ngày, đứa anh đứa chị tạm đủ lớn, đủ sức mang vác cũng xin được đi làm công nhân, vài đứa út ít ở nhà, đứa nhỏ nhất sinh năm 1975, lúc ấy chưa tròn một năm tuổi. Tất cả bần hàn, nheo nhóc, cơ cực, cố tìm cách để sống, trẻ con mong ngóng người mẹ và anh chị lớn tối đi làm về để có bữa cơm, dù là cơm độn. Người mẹ tối về vác theo bó củi để đổi lấy cái ăn, con chị bớt chút khẩu phần ít ỏi của công nhân buổi trưa để mang về cho đàn em bé đói, thằng anh sinh năm 1967 nhín lại nửa ổ bánh mì chỉ chan tí “nước sốt” hồng hồng tiêu chuẩn buổi sáng của “thằng xà ích” đánh xe ngựa để “quẳng” cho thằng em áp út sinh năm 1972 cứ đứng chờ rình chiếc xe ngựa chạy qua để có chút lót lòng mỗi buổi trưa cho thằng em bé nhất. Cả nhà chỉ ăn một bữa tối. Ấy vậy mà cũng trải qua được vài năm…

Thằng em út giờ cũng đã lớn, đã biết đi và còn nói ngọng, nó đã biết đói nhiều hơn, muốn ăn nhiều hơn vì dần lớn. Gần nhà có người chú ruột, ít nhiều lúc trước bố cũng có quan tâm giúp đỡ ăn học vì ông bà nội nghèo, giờ đây gia đình chú cũng có chút ít thuận tiện hơn: có cơm ăn buổi trưa. Thằng em út biết vậy, con chị nhỏ biết vậy, thỉnh thoảng cho em xuống nhà chú thím chơi để mong có bát cơm chực. Một hôm con chị nhỏ xuống nhà chú đón em, cả nhà chú đang ăn cơm, thằng em đứng ở góc nhà nói với con của chú: “Chị Mai không cho em ăn cơm thì em đi về đây“ bằng giọng còn ngọng líu ngọng lo. Không ai trong gia đình chú trả lời. Thằng em nhắc lại như trên, to hơn, cũng không ai trả lời, vẫn điềm nhiên ăn uống. Con chị bế em về, nước mắt rưng rưng tràn trên mi mắt.

Đỗ Thế Hùng Lăng cô – Huế  02/10/ 2012
Nhớ về ngày xưa (chia sẻ với tất cả những ai, những gia đình nào đã phải trải qua những năm tháng khó khăn sau biến cố)

*tem phiếu: là loại công cụ để quản lý của nhà nước VN sau năm 1975, tất cả hàng hóa nhu yếu phẩm chỉ có thể mua được ở “cửa hàng mậu dịch” khi có tem phiếu mà thôi.

No comments:

Post a Comment