Thursday, December 6, 2012

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui - Hồi 2: Dallas…

Dư âm mấy câu thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương như còn vang vọng mãi trong tôi, từ Cali theo gió, theo mây, theo đôi cánh AA lướt về phương trời Dallas… Rồi trải dài theo mấy trăm dặm đường trường, làm một vòng tới Austin-Houston và trở về Dallas trong một chiều gây gây chớm lạnh… Tôi chợt nao nao nhớ tới phút giây máy bay từ từ đáp xuống phi trường Dallas, 3.45pm, ngày 24/11, khung trời Dallas khi ấy như đang chìm trong mơ hồ bàng bạc hơi sương… Phải chăng, trong bóng chiều mông lung, trong cái se lạnh đầu mùa và trong sâu thẳm lòng tôi đang rạt rào dâng lên biết bao cảm xúc mừng vui rưng rưng sương khói?




Trưa thứ bảy, 01/12, chúng tôi, vài thầy cũ - trò xưa của mái trường ThBmt lại làm một cuộc hội ngộ nho nhỏ tại nhà thầy Hoàng Trọng, thành phố Garland, Dallas. Cuộc họp mặt bỏ túi hết sức bất ngờ vì chúng tôi chỉ kịp phone hẹn hò nhau đúng một ngày trước đó! Buổi họp mặt diễn ra với vỏn vẹn chỉ có 12 thầy trò,  nhưng vẫn chan hòa ấm áp và phơi phới nhiềm vui! Này nhé: ngoài ông thầy ưa lê gót phiêu du, giang hồ tứ xứ… Nguyễn Giõng ra, còn có thầy, cô Hoàng Trọng - Ngọc Diệp (chủ xị đó các bạn ơi!), rồi còn có thầy, cô Thanh Nhàn - Thanh Xuân, lái xe hơn 45' đường trường để tới họp mặt. Chung vui với các thầy còn có 5 khuôn mặt, năm chân dung đủ 3 thế hệ của Trường: Bửu Lý, Diên (64-71), Bích Sơn, Nguyễn Thị Minh (67-74) và Kim Thoa (69-76)… Nhưng Bích Sơn và Nguyễn Thị Minh cẩn thận đem theo hai chàng rể ThBmt. Các bạn ơi! Hai chàng rể này, theo chúng tôi, những người hiện diện, đích thực là hai chàng rể quý của trường chúng ta, vì anh Liêm, phu quân của Bích Sơn, thực sự là một phó nhòm tài hoa, với tay nghề rất chi là chuyên nghiệp: anh đã cho thầy trò chúng tôi thưởng thức tài nghệ với những pô hình họp mặt vô cùng tự nhiên và sống động… Còn anh Suốt, phu quân của Nguyễn Thị Minh, với tài kể chuyện hấp dẫn, tưng bừng, sôi nổi… làm cho bầu không khí buổi họp mặt thêm phần ý nhị, ấm áp, nồng nàn! Riêng khuôn mặt duyên dáng, xinh xắn, trẻ nhất trong nhóm chúng tôi: Kim Thoa thì đây chính là cô hướng dẫn viên kiêm luôn tài xế hết sức tận tụy yêu nghề… đã đưa ông thầy phương xa đi thăm thú hầu hết các nơi danh lam thắng cảnh, mỗi lần thầy ghé đến Dallas, dĩ nhiên, là sau những bữa cơm chay đầy đạo vì do chính tay Kim Thoa "tự biên tự diễn" tươm tất, ngon lành hết xẩy!




Nào! mời cách bạn hãy cùng chúng tôi vui vẻ ngồi nhập tiệc: trên chiếc bàn dài bày la liệt những món ăn đặc sản Dallas trông bắt mắt và hấp dẫn làm sao! Nem nướng, chả lụa, thịt quay, vịt quay, thêm bánh hỏi, bánh mì, xôi ngũ vị, cơm chiên thập cẩm… lại còn món mì xào chay do chính cô chủ nhà đích thân sửa soạn riêng cho chuyên viên ăn chay Kim Thoa nữa! (Minh Trung ơi! Bạn có đồng minh rồi đấy nhé!). Chao ôi! Sao mà vui nhộn, sao mà sôi nổi, sao mà hào hứng, rộn ràng đến thế! Quanh bàn tiệc, những câu chuyện vui buồn, các kỷ niệm xưa nay, mới cũ… hàng hàng lớp lớp, cứ ào ạt tuôn ra, nổ như bắp rang; những dĩa thức ăn vơi dần, những ly rượu vang đỏ thắm cứ tuôn tràn, như những giọt đời mật ngọt thơm tho, sóng sánh trong những chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Hơi men nồng nàn làm nụ cười, ánh mắt, câu chuyện… thêm tươi, thêm dòn, thêm đậm đà, thắm thiết! Buổi họp mặt như vậy, đầy ắp những tiếng cười, tiếng nói hồn nhiên, vô tư, trong sáng… Niềm vui ấm áp lan tỏa từ thầy sang trò, từ trò sang thầy, từ người này sang người khác… những người trong lứa tuổi 60, 70… tưởng chừng như đang được chuyển hóa kỳ diệu, đang trở về với cái bản sắc thơ ngây, trong sáng của thời học trò áo trắng, như đang được tung tăng bay nhảy trong thế giới hoa mộng học đường!



Vào những giây phút cuối cùng cuộc vui, Bích Sơn và Nguyễn Thị Minh làm cả nhóm thầy trò xôn xao, vỡ òa kinh ngạc, khi, hai cô nàng lễ mễ bưng ra một ổ bánh sinh nhật phủ đầy strawberry đỏ tươi, trên bánh, có cắm sẵn hai ngọn nến cháy đỏ bập bùng, kèm thêm hàng chữ màu nâu sậm: "Happy Birthday 70 tuoi Thay Nguyen Giong". Mọi người cùng đứng dậy, vỗ tay xôn xao cất giọng hát bài "Happy Birthday", trong không khí vui tươi, rộn rã, huyên náo, tưng bừng! Nhưng cảm động hơn hết, ngạc nhiên hơn hết là ai chắc các bạn đã đoán biết rồi nhỉ? Người thầy phương xa ngồi đó, trong im lặng, trong bồi hồi xúc động, như đang đắm chìm trong một niềm vui rộng lớn, khó nói nên lời! Bích Sơn bây giờ chắc cũng xấp xỉ lục tuần, mà vẫn không bỏ được cái thói tinh nghịch thuở còn cắp sách: cô nàng cố tình đặt ngược hai con số 70 thành ra 07! Nhưng cái nghịch ngợm "dễ thương" ấy bị mọi người dễ dàng khám phá, lật tẩy (có phải Mr. Liêm là người find out đầu tiên?). Thế là cô Thanh Xuân, vội vàng nhanh tay cắm lại hai con số 70 theo đúng vị thế ban đầu, đúng như số tuổi đời mà ông trời đã ban cho người thầy đến từ xứ sở Downunder diệu vợi, xa xôi…





Mãi đến hơn 5pm, buổi họp mặt mới chịu nói lời giã  biệt! Nhưng chưa! Mọi người mãi còn níu kéo, bịn rịn, luyến lưu… trước sân nhà thầy Hoàng Trọng… Hình như không ai nỡ chia lìa! Anh Liêm không bỏ lỡ dịp may, chụp cho chúng tôi thêm nhiều pô hình chia tay rất tự nhiên, đầy nghệ thuật mà cũng đầy cảm động, se lòng! Mọi người lại rộn ràng trao cho nhau những bàn tay siết chặt, những nụ cười cởi mở, những tia nhìn chan chứa thân thương: họ như thầm hẹn nhau một ngày mai tái ngộ, trùng phùng… Tôi chợt bâng khuâng liên tưởng tới mấy đoạn thơ của Nguyên Sa, vì, các bạn ơi, sáng sớm mai, tôi cũng sẽ vẫy tay chào buồn Dallas, tiếp bước lãng du trên những nẻo đường Bắc Mỹ thênh thang xứ lạnh tình nồng! Và, khi tôi ngồi viết những dòng chữ này, thì trời Nashville bỗng dưng dịu dàng trở lạnh, bỗng dưng hiu hiu buồn với mưa bay lất phất, với lãng đãng mù sương:

                   Mai tôi ra đi chắc trời sẽ mưa
                  Tôi chắc trời sẽ mưa mau…
                  Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội
                  Nhưng chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau!

                  Mai tôi ra đi chắc Paris sẽ buồn
                  Paris sẽ nhìn theo…
                  Nhưng nhìn thì nhìn đời trăm nghìn góc phố
                  Còn đường dài thẳng mãi có bao nhiêu?

                  Mai tôi đi dù hôm nay đang vào thu
                  Dòng sông Seine đang mặc áo sương mù
                  Đang nhìn tôi mà khoe nước biếc,
                  Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa…
                                    (trích đoạn bài thơ Paris của Nguyên Sa                                                         với biết mấy tâm tình người đi kẻ ở…)








Nguyễn Thủy Nam, viết tại White House, TN, USA, sáng ngày 4/12/2012.

1 comment:

  1. Thầy ơi,

    Xin cho em được chia sẻ niềm vui, được cảm nhận sự ấm nồng của tình thầy trò trong buổi tiệc vui tại nhà thầy Hoàng Trọng ở Dallas này.
    Chúng em rất cảm động vì tình yêu thương của thầy giành cho học trò ngóng tin nơi quê nội. Qua văn phong trữ tình, mượt mà của thầy, chúng em dõi theo từng bước lãng du của thầy nơi đất Bắc Mỹ thênh thang xứ lạnh tình nồng.

    Em cầu mong thầy luôn thân tâm an lạc.

    Hồng A

    ReplyDelete