Wednesday, December 5, 2012

Tiệc khoản đãi nhân dịp đổi tên húy - Tập 2


Thày cô và các bạn thân mến,

Ngay sau khi có lời mời khoản đãi tiệc chè của chủ xị Quang Thắng: Dzung, Ánh, Cư và Bích Sơn đã hăng hái đăng ký tham gia, đặc biệt là Bích Sơn không chịu ăn chè gì khác ngoài chè bột khoai và còn tư vấn thêm là không nên bỏ cái tên dễ thương, quốc hồn quốc tuý "Mắm Nêm" đi vì nó gợi nhớ đến cả tỷ món khoái khẩu mà bất cứ vị nào có "tâm hồn ăn uống" cũng không thể bỏ qua. ĐTH sẽ bàn sâu với Quang Thắng là nên duy trì tên này hay dùng tên mới hoặc dùng cả hai tên rồi cho diễn đàn biết sau...

Các bạn ơi,

Tình hình ở quê ngoại không rõ thế nào chứ ở quê nội xôn xao lắm, đặc biệt là các hãng hàng không, nghe đâu họ đang rục rịch tăng giá vì số lượng khách đăng ký đi Mỹ đột nhiên nhảy vọt, một hiện tượng hiếm thấy trong giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, lúc mà nợ công ở Hy Lạp còn đang là bài toán nan giải, lúc mà Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý v.v...đang phải đối đầu với chính sách thắt lưng buộc bụng để tăng trưởng, không dám tiêu pha gì hoang phí thì ngược lại ở Việt Nam chúng ta bừng bừng khí thế, người người nhà nhà đăng ký mua vé máy bay đi Mỹ chỉ để... ăn chè. Nguyên việc này đã đẩy nhanh tăng trưởng ở Quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé này, giảm cả thiểu phát lẫn lạm phát, kích thích tiêu dùng, giải quyết việc làm không chỉ cho ngành hàng không mà còn các ngành khác nữa như may mặc (ai cũng phải sắm cho mình bộ vía mới để đi dự tiệc), ngành thẩm mỹ (ai cũng rờ-tút lại một tý cho bảnh trước khi đi), ngành hớt tóc Nam, uốn tóc Nữ, ngành sản xuất hàng hoá, ngành Ngân hàng và Tín dụng cho vay tiêu dùng v.v... Tóm lại cả một nền kinh tế sống dậy bừng bừng sau một thời gian dài tăm tối chỉ nhờ một sáng kiến, một đòn bẩy, một cú hích tài tình của Mr Thắng: tổ chức tiệc chè... (bột khoai) để đổi tên huý. Từ nay trở đi Thiên Hạ mà nói về kinh tế thì không thể không nói tên Mr THẮNG MẮM NÊM tức là Mr THÍCH TRẮC ẨN như là một bằng chứng sống động cho việc vạch hướng chiến lược cho phát triển kinh tế. Việc tổ chức "tiệc chè" của Mr Thắng này xứng đáng đưa vào tủ sách kinh tế  kinh điển của thế giới, hành động tổ chức tiệc chè này của Mr Thắng phải được các nguyên thủ quốc gia nghiên cứu tỷ mỷ, chi tiết để điều hành hiệu quả quốc gia họ. Nói gì nữa...

Nhưng mà các bạn ơi, Hùng chưa đi được vì còn đang kẹt cái vụ Visa Vi dủng. Số là sau khi nhận được lời mời của Mr Thắng trên Internet thấy người người hăng hái tham gia, Hùng nóng mũi cũng đi vay Ngân Hàng (thấy chưa, đã bảo mà... ngành Ngân Hàng cũng ăn theo được sáng kiến này của Mr Thắng) để Mỹ du một chuyến, nộp trên trăm đô xong đến hẹn Hùng đi vào Tòa Lãnh sự Mẽo ở Sài Gòn để được phỏng vấn. Thú thực lần đầu bước chân vào đấy mình cũng hơi run, nghe đâu khó lắm, không khéo bị "pheo"là mất toi trăm đô. Tiếp mình là thằng Mẽo dạng trẻ ranh mình thấy cũng tạm ổn, tự trấn tĩnh để không bị nó bắt nạt. Nó hỏi mình có cần phiên dịch không? (Cha tổ bố mày, tao xin đi Mỹ mà không nói được tiếng Anh thì tao phải rinh một phiên dịch theo à). Sau khi nhớ lại mình đã trải qua những năm dài dằng dặc học tiếng Anh như sinh ngữ 2 ở trường Tổng Hợp mình trả lời  dõng dạc:  NO, không, tao không cần (nhủ thầm trong đầu may cho mày là mày phỏng vấn bằng tiếng Anh chứ mày mà nói tiếng Pháp là mày chết với ông bởi ngày xưa ông học ngôn ngữ của Mơ Xi ơ Vanh Xăng là sinh ngữ 1 đấy). Sau một vài thủ tục ban đầu nó hỏi mình lý do sao mình lại xin đi Mẽo, mình trả lời tao đi theo lời mời của bạn tao Thắng Mắm Nêm lý do là đi ăn chè đổi tên húy. Nó hỏi:

- What?

Hùng trả lời nó:

- What's what? Cha tổ bố mày, mày làm khó ông à.

Sau đó mình hiểu là nó yêu cầu mình làm rõ ra mọi vấn đề, mình tiếp tục vận dụng mọi từ ngữ kiến thức của ông Oa sinh Tơn để giải thích  nhưng nó cứ đực mặt ra, đúng là thằng này có vấn đề, Hùng đã bắt đầu nổi nóng. Sau cùng nó nói cái gì mà Mem Mem, bỏ mẹ nó hỏi Mắm Nêm, chết thật chữ này dịch thế nào nhỉ; đúng là sơ sảy, lẽ ra phải tra gu gồ từ đêm trước phỏng vấn chứ ai để thế này... Sau một hồi ông nói gà bà nói vịt nhặng xị nó sorry xong nó mời một cô xinh xinh người Việt Nam vào... Tình hình khác ngay, Hùng vội nói nhẹ, rất nhẹ với nó và với cô chuyên viên (chứ ai đời có phụ nữ ở đấy mà mình lại cáu với nó được). Quan sát, khi nghe cô chuyên viên giải thích, Hùng thấy gương mặt của nó từ từ giãn ra, hết căng thẳng và nghe loáng thoáng cô chuyên viên có nói đến đổi tên, nói đến chè (không nghe hết được vì cô ấy nói nhanh quá) sau đó thằng ấy cười hô hố, mình cũng thấy an tâm. Cô chuyên viên làm thêm một tràng dài ngoằng nữa rồi quay sang Hùng hỏi:

- Am I right? 

Thú thực mình cũng chả biết nó nói gì sất nhưng cũng trả lời: Yeeeess rất to cho oách.

Thằng Mẽo cười to hơn và nói: I've got it. I've got it. May I ask one last question? À, thằng này nó nói nó hiểu rồi và nó muốn hỏi câu hỏi cuối. Hùng đồng ý ngay thôi. Nó hỏi câu hỏi cuối là nó có thể tham gia buổi tiệc chè ấy không? Hùng trả lời: Why not? Welcome.

Sau đó Hùng chào và ra về, tay bỏ túi quần và mặt vênh hơn lúc đi vào một tý. Tiếc quá, không có photographer Tín Lê Thành ở đó, chứ nếu có đã nhờ chộp một pô để gửi các bạn xem và để kỷ niệm...

Thân mến
Đỗ Thế Hùng

No comments:

Post a Comment