Wednesday, September 26, 2012

Đừng Ăn Hiếp Trẻ Con

“Đừng ăn hiếp trẻ con!”

Đúng quá đi rồi chứ còn gì nữa, ai đời lại đi ăn hiếp trẻ con!

Người lớn mà đi ăn hiếp trẻ con thì còn mặt mũi nào nhìn “võ lâm thiên hạ nữa”. Đã là bậc chính nhân quân tử ai cũng phải tìm một đối thủ xứng tầm để mà… tỷ thí võ công, để mà… tranh tài cao thấp chứ ai lại đi… ăn hiếp con nít. Chả thế mà trong chuyện chưởng ngày xưa có bao giờ thấy có chuyện các nhân vật danh môn chính phái làm cái chuyện bắt nạt kẻ khác dưới cơ đâu. Cùng lắm chỉ bợp tai đá đít vài cái bảo về tu luyện lại võ công rồi ra đấu với nhau sau chứ ai lại đi bắt nạt con nít. Cũng vậy, cao bồi viễn tây ở xứ Cờ Hoa ngày xưa -thủa còn “bắn chậm là chết”- cũng chẳng ai thèm bắn chết kẻ dưới tài mình, dưới tay mình bao giờ. Cùng lắm cũng chỉ rút súng ra xong quay tròn rồi cười hí hí bỏ vào bao chứ chẳng nỡ bắn (đương nhiên là lúc đó đối thủ -dạng trẻ con- kia mới chỉ kịp rờ tay đến báng súng chứ chưa kịp rút ra và đương nhiên là phải sợ hết hồn). Ngay cả trong truyện tranh cao bồi “Lucky Luke” anh chàng bắn nhanh hơn cả cái bóng của mình cũng chả có bao giờ… ăn hiếp con nít cả, cùng lắm thì cũng chấp đối thủ rút súng trước một nhịp rồi Lucky Luke mới rút súng bắn văng mũ đối thủ cho nó sợ chứ cũng không nỡ tặng một viên kẹo đồng vào giữa trán…v.v…

Ấy thế mà Đỗ Thế Hùng đã tham gia vào chuyện ăn hiếp con nít rồi đấy, mà không phải chỉ có Đỗ Thế Hùng đâu nhá, cả một nhóm thbmt74 ở Ban mê thuột (nhóm nhỏ thôi chứ không phải tất cả); đúng là cái nhóm này chẳng biết trái phải trên dưới là gì… Ai đời lại đi ăn hiếp con nít cơ chứ! Cái nhóm này bị chửi te tua giữa phố (đáng đời cho cái đám này).

Chuyện là thế này, ngày ấy ở Ban mê thuột, một nhóm thbmt74 sau khi rời một bữa tiệc (hình như là đám cưới hoặc đám giỗ) cả bọn bàn cãi về một vấn đề nào đó một cách rất xôm tụ, ý kiến ý cò cứ oang oang chẳng thằng nào chịu thằng nào, đặc biệt là… thằng Tín, vâng Lê Thành Tín, tên chữ là Tín Lê Thành, tên tự là nhà thơ Lét ti –lúc ấy- cãi rất tợn. Một mình Letti đứng giữa một đám vây quanh thằng nào cũng cao to cỡ Đỗ Thế Hùng trở lên (trừ Phùng Tất Đạt- tên tục là Đạt Bin Laden) quay bên này cãi một câu, quay bên kia cãi một câu, cứ xoay mòng mòng, mà cái nhóm kia cũng không vừa gì… cũng cãi vung tín mẹt thế mới chết chứ. Đúng lúc ấy, một cụ già quắc thước, đẹp lão đi xe đạp ngang qua; Hùng nhắc lại đã đi ngang qua rồi… cụ thắng xe đứng lại, dắt xe đạp đi giật lùi đến chỗ nhóm này rồi phán: ”Tiên sư bố chúng mày chứ ai đời cả đống thằng đi ăn hiếp một đứa trẻ con”!

Ơ hơ!

Đỗ Thế Hùng 27/9/2012
Tặng Bùi Hùng, Linh Kều, Tất Đạt, Thành Tín, Kính (em rể Paul Cường),… để nhớ về ngày xưa

7 comments:

  1. Gởi cả nhà mình !
    Đừng Ăn Hiếp Con Nít

    Đúng rồi các bạn ơi ! cách đây trên 2o năm, Hùng mới đi "du lich" miền biệt xứ về tìm lại bạn bè thân thương để mà ăn hiếp lão con, (bù cho những lần bị Đại Bàng tung chưỡng trong "nhà tu") chứ không phải con nít, thằng Hùng ! Nó nói "xạo" đó, hồi đó thằng bị ăn hiếp có tên ngoại quốc Ngasô là chét-lơ-mo cùng lũ đầu têu, dữ tợn như cục gạch chưa nung, đi đám cưới Cu Ty- nghề đẩy xe ba gác, em Nguyễn Phi Đối, Cu Ty bự con như Ông Tây xâm lược (hình như đồng nghiệp chỉ một ngày với Hùng ca-rê) các bạn 10b3 chắc còn nhớ khi Hùng mới nhập lớp với cái đầu tu sĩ lơm chơm như đinh chổng ngược tấm ván biểu diễn của mấy cha Cà ri nị nằm yoga mà không thấy chảy máu đó ! Hùng có mang theo con Bú Dù từ Kontun về để khi nào, lỡ kẹt không thuộc bài đem "dứ dứ" con Bù-zù ra dọa...thầy, khỏi bị zero tội không học bài, vì bận đi cua bạn..."bạn gái"

    Chuyện này xảy ra gần đầu dốc cổng số 1 nhà Đỗ Thế Hùng, có thật là như thế !
    Tất cả rất cảm kích tấm lòng ông cụ râu rất dài bạc trắng, da hồng quắc thước phương phi, ông cụ nạt lũ đầu têu bặm trợn thì sự vây "thằng nhỏ" bị ăn hiếp mới chấm dứt, may mà Chét lơ mô kịp thời đính chính : Đây là tụi bạn của con đang thuyết trình Hồn bướm mơ tiên, chứ không phải ăn hiếp đâu cụ ạ ! Nếu không cả lũ như thảo khấu sẽ no đòn...tội ăn hiếp cái thằng già chát...như con nít !

    Hùng quay lại xe cho ông cụ trở lên dốc...1 phút sau nghe nói vẳng lời cụ...vậy mà tao tưởng tụi bây ăn hiếp con...nít. Cái thằng gì nhỏ mà "tra" thế !

    Đố các bạn, Hùng có con Bú-zù là con gì ?
    Mình hỏi Hùng, Hùng trả lời...đi mà hỏi Thánh Ala.

    PS : Hồi nãy khi cụ phone cho mình, mình bị con Búzù...nó khều khều ! khà khà....

    Êh ! Hùng mau hối lộ tớ đi, không là tớ mét thầy là no đòn đó con...mà không phải cụ ngày xưa đâu, cụ lên tiên rồi ! cụ này còn sống...hôm nào cụ về đó...
    Letti,bmt

    ReplyDelete
  2. Ừ ừ tớ nhầm, ngày ấy phải gọi Tín là Chét lơ mo nó mới Tây, chứ gọi là Tín không thì xoàng quá. Còn về cái khoản con bú dù, tiếc là không còn Lê Đức Vinh, nếu còn nó, nó sẽ cắt nghĩa chi tiết cho Tín rõ cái sự này. Nhưng kiểu gì cũng phải hối lộ Tín một phen chứ không thì...bể mánh hết!
    Nhân tiện hỏi Tín có nhớ ngày xưa mình hay làm báo viết tay dùng tờ giấy đôi vở học trò rồi trình bày như kiểu Nhật báo, trong đó mình viết các bản tin bằng chữ nhỏ li ti cho đủ trang báo rồi chuyền nhau đọc trong lớp. Có nhiều tin dzui quá tụi mình cười lên hô hố không? Nhưng Đa số là tin xe cán chó, chó cán xe không à. Hồi đó thằng Vinh làm tổng biên tập đó, và báo này chỉ chuyền tay nhóm con trai không à, không phổ biến cho nhóm tóc dài...
    Thân
    Hùng

    ReplyDelete
  3. Ừa Hùng ơi !
    Hú hồn 4h sáng tao dậy nhâm nhi cafe nhớ Lê Đức Vinh Mở mail thấy Hùng nhắc chuyện làm báo trong lớp - Vinh-Chủ bút Tờ Lá Cải xuất bản bằng tay , phát hành từng ngày, có khi nỗi hứng một ngày 2-3 số phải nói là cực hay, hay hơn là những bài văn cực ngắn chưa tới 100 chữ ( phải nói Vinh rất có tài báo chí, nên tao đã khâm phục nó từ đó, sau này chính nó đã ghi danh Phân Khoa Báo Chí Viện ĐH Vạn Hạnh mà không cần đắn đo quy nghĩ ngành nào khác, Vinh-con người ít nói, hay đọc sách, dù một mãnh báo rách cũng đọc rất trân trọng, nghịch ngầm cũng ác chiến, không khoe khoan, xu nịnh, mình thích tính cách của Vinh- hơi nhà quê mà thật lòng như một chiến binh quả cảm, sẵn sàng chết vì bạn - hệ quả đã thấy, Vinh chết vì đại nghĩa, chắc Hùng rõ hơn ai hết điều này . Nơi Thiền Viện Vạn Hạnh, chính Vinh chỉ cho mình biết về Bùi Giáng , ổng đeo một xâu dép đứt ngồi Thiền thấy Ngộ lắm. < 2 phút tưởng nhớ bạn Lê Đức Vinh >

    Tờ Lá Cải viết bằng vở học trò, phải nói rất nghiêm túc là hay và đẹp, có khi Technicolor rất công phu, soạn, viết, vẽ...trình bày tại lớp, ra chơi hoặc cuối giờ là chuyền tay thân hữu dành đọc rất học trò, thằng nào khen..khen là cái mũi Lê Đức Vinh nỡ phình đỏ chót và còn nhấp lên nhô xuống dựt dựt rất là dễ thương. thằng Hoàng Kim Cư hầu như là người đọc đầu tiên, vì Cư rất có tài quãng cáo...nên báo cứ sống hoài đến khi Tờ Đốm Sáng ra lò thì không hiểu sao Tờ Lá Cải tắt đóm, Hùng nhớ không ? Cũng vì mê làm báo mà năm đó mình học sút hẳn, bèn tổ chúc picnic liên tục...chụp hình cũng liên phanh, để mình tìm một lô hình chụp từng bạn trong lớp < Chụp paparazzi > khá đầy đủ mặt, vì thiếu đèn nên hình tối quá, mình giữ lại không phát cho các bạn, nên vẫn còn, mình sẽ tìm lại món đồ cổ này, hình Bích Sơn, Trần Dzung, Nam Đà ngồi bàn đầu, chụp ngược sáng rất đẹp mà mặt thì "nõ chộ"
    Hẹn lần khác sẽ bàn tiếp chuyện này ! < để đọc mail, nhiều quá>
    Cám ơn Hùng...lâu nay thường "lĩnh xướng" mở gút từng kỷ niệm !
    Thân ái !

    Letti,bmt

    ReplyDelete
  4. Tín thân mến
    Đúng là phải dùng từ Chủ bút để gọi Lê Đức Vinh trong lúc ấy. Anh chàng không những là chủ bút mà còn là biên tập viên, là ký giả, là thư ký tòa soạn kiêm giám đốc nhà in nữa (bởi cu cậu lúc nào cũng cong đít viết nắn nót để báo kịp ra khuôn, đưa lên trường cho anh em đọc, Hùng cũng "bị" chủ bút trưng tập nhiều lần:"Ê Hùng, hôm nay học bài xong chưa qua nhà tao viết báo, tao không viết được vì tao chưa kịp học bài...).
    Hôm nào rảnh rảnh mình sẽ viết về Lê Đức Vinh...
    Thân mến
    Đỗ Thế Hùng

    ReplyDelete

  5. Phải nói là : <...lên khuôn ra cho kịp...>
    xin lỗi và cám ơn ...độc ..D...a hì hì....HỈ !

    ReplyDelete
  6. Hùng ơi !
    Tham gia buổi ăn hiếp con nít. Kính = không phải "Kính dái" em rễ Paul Cường mà Nguyễn Văn Kính vừa mới rắt cốt biển khơi...NhaTrang đó. Tao vẫn còn nhớ câu nói Thằng Kính chỉ tao và bênh..."thằng này đúng...thằng này đúng !...
    Buổi tiệc đó có 1 Nữ Đại úy Công An hát bài "Người tình nhỏ" nghe hơi khó chịu mà lạ và cũng rất vui vì luến...ậm..người tình nhỏ !
    Ấy ya ! khà...khà...khà...Híc

    ReplyDelete
  7. Chính xác là Kính chồng Thành vừa khuất núi có mặt hôm ấy, và vì Kính đã đi rồi Hùng không nhắc đề tặng nữa, ai đời lại tặng bài viết ấy cho thằng đã đi xa không đọc được nữa, tặng Kính...kia vì nó biết chuyện này từ ngày ấy và Hùng thấy nó có vẻ cũng khoái câu chuyện này. Không tin Tín hỏi nó coi.
    Thân
    Hùng

    ReplyDelete