Friday, September 27, 2013

Thám Tử ĐÊ TÊ HÁT - Đi Tìm Bạn

Bắt đầu bằng...
Reng... reng... cuối giờ chiều nay 27/9/2013 Quang Tâm từ Saigon gọi ra:
 
- Ê mày đang ở đâu?
- Đang ở Hà nội.
- Mày biết gì không?
- Biết gì?
- Mùi đang ở Hà nội, mày gặp Mùi đi.

Thú thật mới đầu cũng hơi ngại bởi bạn biết mình ở Hà nội mà bạn không báo tin khi đến Hà nội thì liệu... bạn có muốn gặp mình không!?

Quang Tâm động viên: Gặp đi, chắc Mùi mừng lắm đó, hôm bữa Mùi có hỏi mày. Mùi đang ở khách sạn Legacy số 1 Ngõ gang...

- Ôi thôi mày nhắn tin đi chứ tao không có bút ghi.
- OK.

Thế là sau đó tin nhắn tới: "MUI o Ks Legacy so 1 duong Ngo gang (trung tam 36 pho phuong)".

Hùng nhanh chóng giải quyết công việc (đang đi ăn tối với khách), xin phép "chuồn" sớm để đi tìm bạn...

Lên xe, dõng dạc bảo cậu tài xế:

-Cháu cho chú đến phố cổ đường Ngõ Gang.
-Dạ, nhưng mà chú bảo gì cơ?

Địa chỉ được lập lại: chở chú đến đường Ngõ Gang, chú đi tìm bạn. Dạ... thoáng thấy một chút băn khoăn trên gương mặt tài xế.

Từ chỗ Hùng tiếp khách đến phố cổ khoảng 10 km, tài xế chạy đến trung tâm phố cổ...

-Lúc nãy chú bảo ngõ gì ạ?
-Ngõ Gang
-Nói thật cháu không biết ngõ này.
-Thế sao nãy giờ không nói, cứ chạy loằng goằng.

Đường phố cổ thì hẹp, nhiều chỗ cấm xe, cậu tài xế bắt đầu hoảng.

-Chú hỏi lại dùm cháu xem có nhầm không ạ.
-Hỏi gì nữa, tin nhắn rành rành đây mà.

Nhưng, dẫu sao, để cho chắc ăn cứ làm cú điện thoại đầu tiên 04 1080

-A lô 1080 Hà nội số 16 em xin nghe.
-Xin vui lòng cho biết khách sạn Legacy nằm ở địa chỉ nào?
-Xin cầm máy chờ trong giây lát...Rồi...Dạ không có khách sạn nào tên đó anh ơi. Cô có chắc không? Tôi nói lại nhé L E G A C Y...Một lúc sau. Thưa không có ạ.

Cú điện thoại thứ hai, cũng hỏi 04 1080: "Xin cho biết đường ngõ gang hay ngõ gang gì đó ở đâu?" Lại xin chờ cho giây lát và rồi lại không tìm thấy đường này hay ngõ này ở Hà Nội.

Lại điện thoại hỏi cu Tâm, Tâm lại hỏi Nam Đà. Nghe câu chuyện trao đổi, cậu tài xế quả quyết:

- Cháu bảo đảm với chú chẳng có cái Ngõ Gang nào ở "Hà Lội" cả, trước khi lái cho chú cháu chạy taxi ở Hà Lội mấy năm giời.

Lại 04 1080: "A lô ở Hà nội có cái đường Ngõ Gang, hay Đường Ngõ Gắng, hoặc Ngõ Gang hay Ngõ Gắng gì không?" Lại tiếp tục chờ, lại không có.

Cậu tài xế lại bảo: À cháu biết rồi, không phải là Ngõ Găng mà là Trại Găng.

-Biết thế sao bây giờ mới nói, loay hoay mướt cả mồ hôi trán. Được, đưa chú tới đó.
-Dạ.

Xe chạy dzèo dzèo, nhưng... ơ kìa sao lại đi xa thế nhỉ, có vẻ như càng lúc càng xa phố cổ, thế thì không đúng rồi, tin nhắn rành rành là ở trung tâm phố cổ cơ mà. Lại điện thoại, lại hỏi thăm, "dân Hà Lội" được hỏi ai cũng lắc đầu. Lại tiếp tục tra vấn cu Tâm, Tâm lại hỏi Nam Đà,  Đà đi tìm tiệm có wi fi để chuyển bản gốc cho Hùng. Ở Saigon nhốn nháo, ở Hà nội cũng nhốn nháo. Và rồi cũng nhận được thư. Đọc được thư Đà: "Mùi nè Hùng, mong hai bạn gặp nhau..." địa chỉ ĐÚNG Y CHANG như tin nhắn... Khổ tôi rồi. Biết tìm đâu?
 
Túng thế, quay lại hỏi tài xế:
 
- Cháu bảo cháu chạy taxi mấy năm, cháu nhớ xem có cái đường nào hay ngõ nào có cái tên na ná như thế không? Mà ở phố cổ thôi nhé, đừng chở chú đi ra ngoài phố cổ nữa nhé.
-Dạ, có Ngõ Gạch.

Giời ạ, Ngõ Gang với Ngõ Gạch nó cách nhau một trời một vực. Sao có thể nhầm được nhỉ. Nhưng thôi, cứ tới thử xem chứ biết đi đâu bây giờ. 22 giờ đêm rồi còn gì. Cứ tới đó, xem như là nỗ lực cuối cùng.

Một lát sau, à đúng đây rồi. Thì ra đó không phải là khách sạn Legacy mà là khách sạn HanoiLegacy, Ngõ ấy không phải là ngõ gang, không phải là ngõ găng cũng không phải là ngõ gắng mà là NGÕ GẠCH.

Xông vào hỏi thì receptionist khẳng định cháu biết cặp vợ chồng này, ông chồng có vẻ chậm chạp và có tuổi nhưng cô còn nhanh nhẹn lắm. Cặp này mới đi rồi.

- Đi đâu cháu, bao giờ về? Hùng hỏi và nghĩ chắc hai vợ chồng Mùi đi dạo đâu quanh đó.
-Dạ, họ đi Lào. Chính cháu gọi xe đưa họ ra sân bay... sáng nay. Thế là hết... Thôi rồi Lượm ơi...

Nhưng cố vớt vát:

-Có cách nào liên lạc với họ không? Họ mua tour ở khách sạn cháu à?
-Dạ không, nhưng nghe nói tuần sau họ trở lại.

May quá, Hùng đã để số điện thoại lại và nhờ cậu tiếp tân giúp thông báo.
Chờ thêm tuần nữa xem sao.
Chúc cả nhà vui. Hic! Hic!


Đỗ Thế Hùng
Hà Nội 24.00 ngày 27/9/2013

16 comments:

  1. Vì bạn mà phải chịu khó thôi cũng đáng tình bạn, tuy không gặp bạn nhưng cũng biết thêm một địa danh, không biết NĐ có cố tình chơi trò gián điệp không nhỉ ? Không biết ĐTH có lẩm bẩm gì suốt quãng đường vi hành không nhỉ? Tóm lại "TÌNH THƯƠNG MẾN THƯƠNG".

    ReplyDelete
  2. Comment của Nam Đà:

    Đọc câu chuyện của thám tử ĐÊ TÊ HÁT vừa vui vửa tức..
    Vui vì bạn mình luôn nhớ đến nhau.... dù ở bất cứ nơi nào
    Tức là vì đêm qua trái đất bỗng méo xẹo làm bạn mình ko gặp được nhau...hic hic.....
    Tức là vì hôm qua mạng ở khu mình ở bỗng bị hư....nguyên 1 ngày.
    ... Quang Tâm cứ réo liên tục.....mau lên Đà ơi.....Thế Hùng nó đứng xớ rớ ngoài đường tìm Mùi kìa, tội lắm...

    Già rồi mắt mũi kèm nhèm, bèn quay qua cầu cứu Thuỷ... lại là Thuỷ "cận" nữa mới khổ. Hai đứa trợn mắt lên, dòm vào cái điện thoại gào lên "le ga cy ngõ gang"
    ... Lại có tiếng hét vang ...."kiếm ngay tiệm in tẹc net .... nào ... mau lên." ... hai đứa cong đuôi chạy như ma đuổi.... cuối cùng.... "gửi được rồi Tâm ơi...." giọng Thuỷ muốn xỉu....

    Quang Tâm ỉu xìu... "...Mùi đi Lào rồi." .... Đúng là... thôi rồi Lụm ơi.

    Thiệt là gian truân cho thám tử Đê tê Hát... thiệt là giận cho cái Ngõ quỷ quái gì của Mùi.... thiệt là tức cho cái nhà mạng của mình.
    Khoái nhất vẫn là câu của thám tử: " lên xe dõng dạc bảo tài xế" rồi cuối cùng là "thôi rồi Lụm ui"

    Thật là cảm động cho tình bạn 74 của tụi mình..., mong sao Đê Tê Hát sẽ sớm hội ngộ Không Không Thấy tại cái Ngõ gang đầy ngang trái... của Hà lội không vội được đâu!

    Nam Đà

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. Tội nghiệp Hùng quá nhỉ!
    Thế nào Trời cũng không phụ người có lòng.
    Thế nào cũng gặp được vợ chồng Mùi cho xem.
    Cứ tin bà thầy bói "Cái Oanh" này đi :-)

    ReplyDelete
  5. Tùy duyên cả :-) Có duyên thì sẽ gặp nhau thôi. Có mong có đợi, có tìm nhau vài lần mà không gặp, đến khi gặp lại được nhau thì ý nghĩa của cuộc hội ngộ càng tăng thêm ý nghĩa, càng vui, càng tình hơn, phải không? Các bạn đồng ý không? :-)

    À mà nè, minhtrung có ý kiến này, đọc không lọt thì đừng giận nhen. Minhtrung rất dở khi đọc tiếng Việt không có dấu, đọc đi đọc lại đã lâu mà đoán mò, nhiều lần đoán cũng trật lất, chẳng hiểu chi nên phần nhiều những mail không dấu minhtrung cho qua trước rồi chìm vào quên lãng luôn. Minhtrung đã có vài kinh nghiệm khá oái oăm với tiếng Việt viết không cho dấu. Thông cảm dùm minhtrung các bạn nhé :-)

    ReplyDelete
  6. Comment của Mùi

    Thành thật cám ơn tấm lòng tha thiết với bạn bè của ĐTH
    Hùng ơi, đọc xong lá thơ này, Mùi cảm động quá trời, muốn té xỉu luôn. Không ngờ tình bạn thắm thiết của các bạn thể hiện quá sâu sắc. Mùi không biết phải nói như thề nào để cám ơn các bạn cho hết. Ở Sài Gòn, Quang Tâm, Nam Đà, Thu Thủy, Thắng, Tuyết Mai, Ngọc Ánh, Thi, Hương, v.v... Ở BMT, Quách Lụcx, Hải Toàn, Phụng, Mỵ, Sang, Phi Giao, Gia Định, Cường, Nhung, Liên, v.v.... Điều đáng ghi nhớ là nhờ có lòng tốt của Quang Tâm và Nam Đà làm leadership ở Sài Gòn để nối vòng tay lớn của bạn bè ở xa gần khi về thăm quê nội.

    Hùng ơi, Mùi cứ hỏi thăm ĐTH dạo này ra sao? Con cái và sức khỏe như thế nào? Mùi vẫn còn nhớ ngày xưa tụi mình học ở La San trước khi được tuyển chọn qua THBMT. Tụi mình học với Bích Sơn, Đỗ Thế Vinh, Thái bẩu, Tân cò, Thắng gù... Quang Tâm học giỏi nên ở lớp ban B, còn Mùi nghịch ngợm phá phách nên hay cúp cua theo Thắng gù, Tân cò, Ngọc Trân đi tắm suối Bu Ri. Mùi nhớ kỹ nhà Hùng ở cổng số 1 đường đi lên đồi La San. Hùng rất khoái Bích Sơn lúc đó... hi hi ngày xưa còn bé ta vui ta hát ta chơi. Hùng đừng nghĩ gì và lo ngại là Việt kiều Mùi sẽ không còn tình cảm như ngày xưa, ngược lại còn đậm đà và tha thiết ngàn lần nữa Hùng ạ.

    Trở lại vấn đề tìm cái Hanoi Legacy Hotel. Mùi và Gary bay từ BMT đến Hà Nội trời mưa tầm tã. Gary làm reservation ở hotel.com từ bên Mỹ, khi qua đến Hà Nội đón taxi đi tới hotel thì có ba cái Hanoi Legacy. Cả ba đều ở trung tâm 36 phố phường. Mùi có rành rẽ gì Hà Nội đâu, đã vậy Gary lại không biết tiếng Việt, ngay cả Mùi cũng không biết là Ngõ Gạch, Ngõ Hẻm hay là Ngõ Chính... trời mới biết được, dịch tiếng Việt không dấu thì chịu thua luôn. Thế là tài xế taxi đến Legacy thứ 1 ớ "Bat Su", không đúng... lại phải qua Legacy thứ 2 ở Hàng Bạc, cũng không đúng nữa. Ông Gary cứ hỏi "Sao mà nhiều Hang quá vậy?". Mùi nói là 36 cái Hang... cứ đếm hết đi, cuối cùng taxi cho đến Legacy thứ 3 ở Ngõ Gạch. Đúng rồi... mừng quá xá. Taxi đi vòng vòng lúc trả tiền gần nửa triệu đồng VN. Hú hồn! May là VN đồng chứ nửa triệu US $$$ là Chết Ngộ rồi. Hi hi hi.

    Về đến hotel đã khuya vì lòng vòng kiếm, trời lại mưa tầm tã... Sáng mai phải trở ra phi trường để đi Lào. Mùi dặn anh taxi trở lại đón lúc 6:30 sáng, chờ đến 7:30 cũng chưa thấy anh ta hiện ra, đúng là giờ Hà Nội. Quýnh quá, Mùi năn nỉ anh chỉ dẫn ở hotel kêu dùm taxi khác để kịp chuyến bay 8:30 đi Lào.

    Sorry nghe Hùng, rất tiếc không gặp Hùng để ôm người bạnm thân yêu một cái làm kỷ niệm. Sorry... sorry... sorry.

    Chuyến trở về thì ghé Hà Nội nhưng ở trong phi trường có hai tiếng đồng hồ vì VN Airline mới cho biết là phải ghé qua Pnom Peng.

    Hy vọng sẽ gặp nhau kỳ tới THBMT 74 muôn năm.
    Until then, mong chờ ngày gặp gỡ lần sau.

    Thân ái, bạn của Đỗ Thế Hùng
    Huỳnh Thi Mùi

    ReplyDelete
  7. Comment của Bích Sơn:

    Các bạn có biết thám tử Đê Tê Hát lẩm bẩm gì trên đường vi hành không? Cu cậu đang hát nhạc của Hà Lội đấy, người ta có lý quạ kêu, lý ngựa ô, lý con sáo.....bây giờ thì bài lý con Mùi đang được ĐTH sáng tác, ối làng nước ơi, tìm em như thể tìm chim, chim bay phương Bắc anh tìm phương Nam, tội nghiệp cho bạn tui ngồi ê cả mông trên xe taxi cuối cùng tìm được đến nơi thì chim đã bay đi mất, Hùng ơi, thôi thì tuần sau Hùng làm lại từ đầu nha, kỳ này sẽ có Sơn chỉ đường dùm cho, bảo đãm đi thẳng một đường tới nước Lèo luôn hihihihahahaha....
    Biết là cười trên sự đau khổ của bạn thật dã man, nhưng tưởng tượng gương mặt nhăn nhó, còn miệng thì cứ lầm bầm " bố khỉ, bố khỉ " câu nói mà khi xưa Hùng hay nói, thì Sơn không nín cười được, thôi thì bỏ qua nha.
    Tình bạn của chúng ta muôn năm, muôn năm, leo đồi lội suối cỡ nào tụi mình cũng tìm gặp lại nhau phải không các bạn?
    Chúc các bạn và thám tử ĐTH một ngày vui cuối tuần.
    Bích Sơn.

    ReplyDelete
  8. Diễn đàn thân mến
    Đặc biệt các bạn Đà, Hương, Lục, Mùi, Oanh, Sơn, Tâm, Thuỷ,Trung thân mến.
    Cám ơn các bạn rất nhiều. Đúng như các bạn đã nhận định: tình bạn chúng ta sẽ còn mãi, tuổi thơ chúng ta sẽ còn mãi. Chẳng ai có thể lấy đi cái đó của chúng ta được, chẳng Chính phủ nào có thể tước đoạt được những tháng ngày đó của chúng ta. Ngày nay dù biến cố xảy ra toàn cầu, nhiễu nhương xảy đến cho toàn nhân loại, chúng ta -kẻ chân trời, người góc bể- nếu có dịp thì vui mừng để vẫn tìm nhau, để ôn lại chuyện xưa, để nhớ về ngày tháng cũ. Đối với các bạn không biết sao, chứ đối với Hùng ngày tháng ấy, ở lớp ấy, ở trường ấy, những khuôn mặt thầy cô, bạn hữu ấy, ở môi trường gia đình, xã hội ấy là bất tử, là cái gì đó không thể nào quên. Trải qua thăng trầm cuộc sống, trải qua đau ngặt cuộc đời, hình ảnh ngày tháng ấy vẫn mãi hoài chấp chới khôn nguôi. Bởi vậy, gần như bất cứ lúc nào có dịp Hùng cũng đều tham gia gặp gỡ các bạn để níu kéo một quãng đời; bởi vậy, khi nghe Quâng Tâm báo tin Hùng cũng thu xếp tìm người ngay, việc gặp lại một người bạn ấy để đổi lấy hàng chục hàng trăm bạn làm ăn đương thời Hùng vẫn chọn bạn xưa. Rất quý hoá khi Tâm, Đà, Thuỷ từ Saigon yểm trợ tích cực để Hùng đi tìm Mùi, rất quý hoá khi các bạn và diễn đàn sẻ chia tâm tình của Hùng qua bài viết "đi tìm bạn" mà Dzung vừa post.... Thời gian không chờ ai, giòng sông đời vẫn mãi chảy nhưng -may thay- có vẻ tình bạn của chúng ta còn được hết thảy mọi người trân quý, dù người ấy ở Mỹ, ở Pháp, ở Đan Mạch, ở Úc, ở Na Uy hay ở một thị trấn nhỏ nhoi ở Cư Jut, ở Buôn Trắp cũng vậy, tất cả đều thắp sáng một niềm tin vào tình thầy nghĩa bạn của một thuở học trò. Các thầy cô ngày một già, bạn bè chúng ta ngày một lão, giây phút hội ngộ sẽ rồi sẽ hiếm hoi, vậy chẳng có lẽ nào để từ chối tìm nhau, các bạn nhỉ. Thế mới có những chuyến về quê nội, thế mới có những hội ngộ nơi quê ngoại như ở Missouri vừa qua...
    Mùi đã nhớ đúng 100% những chuyện cũ, trong đợt sang Tổng Hợp năm đó ngoài Mùi, Hùng còn Huỳnh thị Thục Trinh nữa, nghe đâu đã lấy chồng và sinh sống bên Úc. Mong sao mọi người chúng ta luôn an mạnh.
    Hùng lúc đi tìm Mùi không ca cẩm gì cả, bây giờ thì bắt đầu ca đây Bích Sơn, Kim Hương, Xuân Lục ơi.
    "Tìm người như thể tìm chim
    Chim bay bể Bắc anh tìm bể Đông,
    Dù cho chớp bể mưa giông
    Anh đây mãi sẽ chờ trông em về"

    Chúc cả nhà vui khoẻ, big hug to all.
    ĐTH Hà nội 14.05 29/9/2013

    ReplyDelete
  9. Mùi có trí nhớ thật là tốt, còn nhớ được "người xưa" của ĐTH nữa thì giỏi quá, còn người xưa thì tưởng tượng ra ngay là bạn ấy sẽ nói câu gì, hay không các bạn, vậy mới gọi là tri kỷ chứ nhỉ.
    Hùng ơi, bấy nhiêu vất vả mà được nghe hai bạn ấy nhắc lại chuyên xưa thì ấm áp cõi lòng rồi nhé, các bạn hiền yêu mến của tôi ơi.

    Tuyết Mai

    ReplyDelete
  10. Thanh kiu Tuyết Mai. Bạn "tinh tế" lắm. Thực ra việc đi tìm Mùi cũng không vất vả gì lắm đâu, nhưng rất tiếc là không gặp được. Suy cho cùng thì cho dù có tìm đúng đường, đúng địa chỉ thì cũng không gặp được Mùi, vì như Mùi nói: vợ chồng Mùi chỉ ghé Hà nội có vài tiếng rồi đi ngay mà. Lúc Quang Tâm nói Mùi đang ở Hà nội, tới gặp cho Mùi ngạc nhiên thì lúc ấy Mùi đã ở Vientiane rồi. Bích Sơn còn nhớ câu hay đùa ngày xưa cũng là "tuyệt" đấy Mai ạ. Chúc bạn mọi điều lành.
    Thân mến
    DTH

    ReplyDelete
  11. Dạ kính bẩm Thượng Đế và "mến bẩm" quan nhớn quan bé họ nhà 74 ạ,

    Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, nhà con, nhà cháu mạo muội dâng Thượng Đế tách cafe thơm hảo hạng để xin được "đặt tên" cho bạn Mùi yêu quý là: Mùi Ngõ Gạch !

    Đồng thời cũng "tặng" cái cười nhăn răng khỉ của Kh.đến cả hai họ Nội Ngoại làm chứng nhân cho tên mới của Mùi nhá !

    Kh.

    ReplyDelete
  12. Ừ, MÙI NGÕ GẠCH, tên cũng hay và gắn với kỷ niệm của một chuyến về quê đấy Hương nhỉ. Nhưng mà, Hùng vẫn băn khoăn là hai ngõ ấy khác nhau một trời một vực sao có thể nhầm được nhỉ. Ví thử như vì không có dấu thì có thể nhầm sang Ngõ Găng, Ngõ Gắng hay Ngõ Gặng gì đấy chứ sao lại có thể là Ngõ Gạch được nhỉ, còn nữa, nếu Tâm Đà chuyển thư không dấu là Ngo Gach thì cũng có thể đoán ra là Ngõ Gạch được ngay; đằng này lại là NGO GANG mới chết chứ, pó tay...hihihi. Kỷ niệm khó quên...hic!

    ReplyDelete
  13. Comment của Bích Sơn:

    Các bạn thân mến,
    Lời KH phán ra nghe như đinh đóng cột, thế là tiêu tùng nhỏ Mùi rồi, đọc đến cái tên Mùi Ngõ Gạch, Sơn giật thót cả người, nghe cứ như là dân giang hồ, tay anh chị thứ thiệt hi hi hi ha ha ha....không ngờ khi em Mùi về già lại được Kim Hương yêu mến tặng cho cái biệt hiệu là Mùi Ngõ Gạch nghe ngầu quá cỡ thợ mộc luôn ha ha ha ha...thế mới biết bạn bè tụi mình đứa nào cũng có máu tiếu lâm, ai nói tụi mình già đâu nào, Sơn thì kết cái câu nói của Hùng" giời ạ, ngõ gang với ngõ gạch nó cách xa một trời một vực, sao có thể nhầm được nhỉ?" đọc giọng văn của Hùng viết tếu không chịu được,Sơn check email của các bạn mà cứ cười ha hả không thôi, Sơn nghĩ nguyên nhân xảy ra việc lầm lẩn giữa hai cái tên ngõ Gang và ngõ Gạch, tại vì theo như lời Mùi kể thì chồng của Mùi là người book khách sạn nên khi Mùi hỏi ở đường nào, ổng là người Mỹ nên đâu phát âm được chữ có dấu nặng của tiếng Việt nên mới ra cớ sự như thế, thật là một kỷ niệm khó quên giữa Mùi cùng các bạn họ nội và là một kinh nghiệm cho các bạn họ ngoại, sang năm về VN nếu có ai muốn ra Hà Lội du ngoạn, ở đâu thì ở, nhưng nếu muốn hẹn gặp nhau tán dóc thì chúng ta cứ gặp nhau tại danh lam thắng cảnh là chùa một cột ở ngay giữa hồ hoàn kiếm cho chắc ăn, ở đó không thể nào đi lạc được, vì Hà Lội nhiều "hang" nhiều ngõ quá, kiếm được tới nơi chắc khùng điên ba trợn luôn, các bạn thấy ý kiến của Sơn có được không? Hihihihahaha...
    Chúc cho tình bạn của chúng ta bền vững và luôn nghĩ đến nhau. Bích Sơn.

    Sony Huynh 28

    ReplyDelete
  14. Comment của Mùi:

    Hùng ơi, Mùi đọc thư Hùng thấy thương Hùng ghê đi thôi. Hùng nói đúng lắm, tình bạn của tụi mình là muôn đời, dù cho mắt mờ chân què mình cũng ráng để tìm bạn cũ để nhìn mặt và nói một câu: Bạn mạnh khỏe không? Để nhìn bạn ngày nay như thế nào và cho nahu một cái ôm thật nồng ấm để thể hiện tình bạn bè thắm thiết trong tuổi xế chiều. Thời gian qua quá nhanh, trái đất thật bao la nhưng cũng rất tròn, tụi mình dù ở xa cách mấy cũng vẫn thăm hỏi nhau và quan tâm tới sức khỏe của các bạn xa gần.

    Hùng ơi, Mùi rất cám ơn sự tận tâm tìm kiếm Mùi dù chỉ để gặp và say Hello, nhưng ngặt nỗi vì mình không phải là dân Hà Lội, không sống ở miền Bắc nên ú... ớ.... chẳng biết đâu mà mòi. Ngõ Gạch, Ngõ Dài, Ngõ Ngắn, Ngõ Ngang, Ngõ Dọc, Ngõ Quẹo vô, Ngõ Quẹo ra... rốt cuộc tụi mình đi lạc vô các Ngõ Quanh Co của cáci 36 phố phường. Thôi thì đừng buồn nữa, hẹn lần khác nghen Hùng.

    Mùi vẫn nhớ Hùng, nhớ giọng nói và lời tếu lâm của Hùng. Ráng giữ sức khỏe để còn gặp lại sang năm nghe.

    Chúc Hùng và gia đình gặp nhiều may mắn, an lành.

    Thân ái,
    Mùi

    ReplyDelete
  15. Comment của Mùi:

    Bớ người ta làm ơn cứu giùm em. Em Mùi bị Kim Hương nhà mình đặt cho cái tên Mùi Ngõ Gach, tức quá đi thôi. Đúng y như Bích Sơn nói đó mi ơi, chồng tau nó đâu có đọc được dấu. Về tới BMT mưa bão mù trời, mua vé bay qua Lào phải dừng lại ở Hà Lội qua đêm. Tội tình gì mà ngủ lăn ngủ lóc ở phi trờng, vì nhớ lại cái ngày xưa còn bé, con nhỏ Mùi học thuộc lòng "Hà Nội 36 phố phường", mà mình là dân Nam Bộ, có biết Hà Nội như thế nào đâu, vì mong được thăm viếng 36 phố phường cho biết với người ta, thế là con nhỏ Mùi kêu ông Gary vô mạng Hotel.com mua vé.

    Từ BMT đến phi trường Nội Bài, long mình thấp tha thấp thỏm, hy vọng kỳ này nhỏ Mùi sẽ nhìn thấy 36 phố phường, hàng Đào, hàng Bưởi, hàng Bạc, hàng Bông, ăn 1 tô phở Bắc cho đã đời. Nhưng ôi thôi, Hà Lội lại mưa dầm dề, taxi chạy vòng vòng hết 36 phố phường rồi mà cũng chưa tìm ra cái Ngõ Gạch... Ngồi trên xe taxi, ông Gary cần phải đi rest room, nhỏ Mùi lẩm bẩm hỏi cậu tài xế chỗ nào có thể ngừng để đi. Thế là cậu tài xế cứ hỏi Mùi là: "Ông Tây cần đi 'giải' hả cô?". Chèn đéc ơi. Đi giải là đi đâu hả em? Tụi này mệt quá xá rồi, làm ơn cho đi... rest room... còn không thì cứ đi thẳng về cái Ngõ Gạch.

    Lăng quăng cả tiếng đồng hồ lanh quanh 36 cái phố phường, hàng nào cũng giống hàng nào, lộn xà bèng đủ thứ, chẳng thấy hàng hoa hàng bướm gì cả. Cuối cùng tìm được cái Ngõ Gạch thì đã nửa đêm, lấy phòng xong chạy vô rest room liền, mệt quá rồi chẳng còn sức đâu để mà đi tìm tô phở Bắc, hai đứa lăn đùng làm một giấc đến 6 giờ sáng mai còn ra phi trường Nội Bài để đi Lèo. Lòng ấm ức không được ăn phở Bắc Hà Nội. Đọc Email lại càng tức khi biết bạn cũ Đê Tê Hát bỏ ăn đi tìm mình để chào đón... Giời ơi là giờ, cái Oanh ơi, Bích Sơn ơi, Nam Đà ơi... có thấu hiểu cho tấm lòng đau khổ của con nhỏ Mùi chưa. Bây giờ bạn Kim Hương còn gắn cho cái tên Mùi Ngõ Gạch nữa.... oan ức quá đi thôi! Kim Hương ơi, thù này không đội trời chung, ta và Nam Đà sẽ bẻ cổ ngươi, Dung sẽ giúp ta tấn công mi tới tấp... coi chừng nghe.

    Thân ái chúc các bạn thân yêu của Mùi tràn đầy an lành, mạnh khỏe và may mắn.

    Love you all,
    Mui

    ReplyDelete
  16. Comment của Kim Hương:

    Hì... hì... nhỏ Mùi Ngõ Gạch tiêu tùng rồi ! Ta cười hí hí trên sự đau khổ vô cùng tận, vô biên, vô giới hạn (!) của hắn
    Mi nhớ chụp hình cái Ngõ Gạch ấy để mai mốt thành Đồ Cổ nhá !
    Ta nè: Kh.

    ReplyDelete