Wednesday, September 4, 2013

Một buổi chiều thứ sáu

Cách đây hai tuần, cô Dũng gọi điện thoại và bảo hôm nào ghé Thầy Cô chơi, Cô nấu mì quảng cho ăn. Cô biết Dung thích món mì quảng của Cô nên khi nấu món này, thế nào Cô cũng gọi. Thế là thứ sáu tuần trước, sau khi đi làm ra, Dung lái xe trực chỉ đến nhà Thầy Cô. Trên đường đi, chưa ăn đã tưởng tượng đến những sợi bánh tươi với màu vàng hấp dẫn, với tôm thịt, bánh tráng, đậu phộng, nước dùng đậm đà, kèm thên dĩa rau tươi với một chút ớt cay cay. Tưởng tượng đến đâu là thấy đói bụng đến đó.

Đến trước cửa vào building nhà Thầy Cô, Dung bấm số mật mã để mở cửa đi vào. Đang bấm số Dung thấy như có bóng người phía sau, quay lại thì ra là một bà Á Châu đang ôm cái điện thoại mặt mày lo lắng, không mấy thiện cảm. Dung bước vào bên trong cửa thì thấy cái bà này cũng bước theo vào. Dung đang tính hỏi xem bà ta kiếm ai trong building này vì sợ là kẻ gian, nhưng nhìn mặt và dáng dấp thì đoán là người không có ác ý nên lại thôi.

Dung bước vào thang máy, bấm số hai để lên tầng lầu nhà Thầy Cô Dũng. Cửa thang máy đóng lại mà cái bà này vẫn ôm điện thoại, không nói một tiếng nào. hình như bà ấy cũng không để ý là Dung bấm lên tầng mấy. Thấy vậy, Dung sợ bà ta lên lộn chỗ bèn hỏi:

- Second? (Ý muốn hỏi là bà cũng lên tầng thứ nhì phải không?)

Bà ta vẫn ôm cái điện thoại, mặt mày không vui vẻ chút nào, gật đầu rồi trả lời cộc lốc:

- Second!

Ra khỏi thang máy, Dung đi thẳng tới cuối hành lang rồi quẹo trái đế đến nhà Thầy Cô ở cuối dãy. Kỳ thiệt, mình đi thẳng, bả cũng đi thẳng, mình quẹo trái, bả cũng quẹo trái. Đến trước nhà Thầy Cô, Dung bấm chuông vào cửa. Trong khi chờ Cô ra mở cừa, cái bà này đứng nhìn một chút rồi bước mấy bước qua cửa nhà bên cạnh. Tưởng đến đó là xong, nào ngờ bả lại quay lại đứng đàng sau mình. Quái lạ thiệt! Cái bà này coi bộ tò mò dữ đó nhen! 

Đúng lúc đó, Cô Dũng ra mở cửa. Vừa thấy Dung, cô bảo "Dung đây rồi!" rồi Cô nhìn vói ra sau lưng mình và nói "Vô đây! Vô đây!". Dung quay lại nhìn thì thấy bả cười tươi rói, khác hẳn hồi nãy một trời một vực, tíu tít xổ một tràng tiếng Việt:

- Trời ơi! Cô ơi! Em mừng quá! Nãy giờ em gọi cho Cô mà không ai trả lời. Em gặp cái cô này đi lên đây, em đánh liều đi theo cổ lên đến tầng hai mà không nhớ nhà Thầy Cô ở chỗ nào. Em đứng đại trước cửa xem người mở cửa là Thầy Cô thì em vào, còn không phải thì em qua gõ cửa nhà bên cạnh, nếu không phải mà người ta cằn nhằn thì ráng chịu. Thưa Thầy, Thầy khỏe không Thầy?

Lúc bấy giờ Dung mới biết chị cũng là học trò cũ của Thầy.

Sau khi chào Thầy xong, Cô cho biết lát nữa anh Quang và Đặng Thanh cũng sẽ đến chơi. Vui quá là vui! Trong khi chờ đợi, Dung lại được ngồi bên cạnh Thầy để nghe Thầy kể chuyện thời xửa thời xưa, lúc Thầy còn học Trung học ở Trường Chu Văn An, Hà Nội, vào những năm 50. Thầy cũng cho biết vào đầu tháng 10 năm nay, Thầy Cô sẽ ghé sang Houston để dự Đại Hội Chu Văn An toàn cầu. Trong dịp này Thầy sẽ ghé Arlington, Dallas và San Antonio. Thầy rất mong sẽ có dịp gặp lại các đồng nghiệp cũng như học trò cũ của Thầy ở những nơi này.

Không bao lâu, anh Quang và Thanh đến. Mọi người ngồi vào bàn để thưởng thức món mì quảng ngon lành của Cô Dũng. Bữa ăn rộn ràng với những câu chuyện thời học trò xen lẫn với những mẩu chuyện trong đời sống hàng ngày. Nhờ vậy, Dung biết chị Minh Tâm là học trò khóa 72 của Thầy Dũng. Chị học cùng lớp với chị Lan, chị của Hồng A. Chị cùng chồng và đứa con trai út định cư ở Mỹ vào cuối năm 2007. Chị huyên thuyên kể những khó khăn cũng như những kỷ niệm vui gia đình chị gặp trong những ngày đầu hội nhập với đời sống ở vùng đất mới. Và chị cũng không quên kể lại câu chuyện Dung và chị gặp nhau qua hai tiếng "Second" với khuôn mặt lạnh lùng lúc đó. Cách kể chuyện duyên dáng của chị làm ai nghe xong cũng phải bật cười theo chị.

Nói chuyện với Thầy Cô mãi đến khuya, đám học trò cũ mới chịu đứng dậy ra về để Thầy Cô đi nghỉ. Ra đến thang máy, Dung quay sang hỏi đùa chị Tâm "Second?". Chị gật đầu trả lời "Second" với nụ cười thật tươi rồi hai chị em cùng phá lên cười như đã quen thân từ bao nhiêu năm.


*

Mỗi lần nghĩ đến Thầy Cô, nhớ lời Cô kể là ngày nào Thầy cũng chở Cô đi một vòng phố chơi, Dung không thể nào không hồi tưởng đến hình ảnh Cậu Mợ Dung ngày nào. Ngày xưa, sau mỗi bữa cơm chiều lúc trời còn sáng, Cậu lại chở Mợ đi một vòng phố để đón cơn gió mát của buổi chiều trong những khoảnh khắc riêng tư của cặp vợ chồng trẻ sau một ngày bận rộn với hàng quán và những chăm lo cho bảy đứa con nhỏ.

Ước gì thời gian được lắng đọng lại...

Dzung
San Martin, 4/9/2013





1 comment:

  1. Đúng là lần gặp gỡ bất ngờ thiệt Dzung ơi...

    ReplyDelete