Các em thương mến,
Trong Đạo Phật có giáo lý TỨ TRỌNG ÂN:
- Ân Tam Bảo.
- Ân cha mẹ.
- Ân Quốc gia – Xã Hội – Chúng sanh...
- Ân Thầy Tổ – Bạn bè.
Và thầy nghĩ các tôn giáo khác, tương tự cũng có giáo lý từ
bi, bác ái, dạy tín đồ làm lành tránh dữ, nhớ ơn mọi người.
Nói cho cùng, ta sống được là nhờ tình thương của con người,
của mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá, thiên nhiên vũ trụ đưa tay ôm ấp ta vào
lòng che chở, đùm bọc, không phân biệt, đối đãi ta mới có mặt cho đến ngày hôm
nay.
Và vì sao lại gọi là TRỌNG ÂN? Trọng ân là ân sâu nặng khó đền
trả như bốn ân thầy đã trình bày ở trên. Không có những ân nghĩa to lớn không
ngần mé này – không tính toán, phân biệt đối đãi nầy – làm sao chúng ta hiểu được
giá trị thậm thâm vi diệu của đấng thiêng liêng chỉ đường cho chúng ta đi tới,
nếu không có cha mẹ sinh thành cực khổ đớn đau “bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn”
dẫn cho con đi trường học, mẹ đi trường đời, ở tấm lòng trời cao biển rộng “đi
khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nhọc cuộc đời không ai khổ bằng cha”
thì mới thấy đạo hiếu là quan trọng hơn cả.
...
Mở rộng về trường hợp của từng người trong chúng ta, ai chưa
từng mang ơn trọng của Tứ Ân trên. Nếu mang ơn là điều tất nhiên, thì đền ơn, trả
ơn, tri ơn cũng phải xem là điều phải nhớ, phải hành cho tương xứng. Ở đây không
hàm chứa chỉ có sự trả ơn bằng của cải vật chất, vì dầu phải trả tài sản vật
chất có giá trị kinh tế lớn lao chăng nữa, ta vẫn có thể có cách trả được, nhưng
tình cảm sâu đậm, tấm lòng to lớn như núi Thái, như suối nguồn... làm sao đền
trả được. Đó cũng là lý do trong kinh Phật, Thế Tôn dạy: “Người con một vai cõng
cha một vai cõng mẹ đi khắp vũ trụ bao la từ ngày nọ sang ngày kia, từ năm nầy
sang năm khác..., cũng không đền đáp được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha
mẹ. Đã được làm cha mẹ rồi, các em đã thấy tình cha nghĩa mẹ không lấy gì đền trả
so sánh được.
Nói thêm một chút về trường hợp riêng của
thầy trong thời gian gần đây khi thầy có cơ hội về thăm quê hương và gặp lại bà
con tâm linh, huyết thống, bạn bè thầy tổ, học trò cũ của thầy. Ngày xưa, thầy
dạy học cho học sinh nên người, ngày nay gặp lại các em, thầy không nghĩ đến
việc được đền ơn, trả ơn, nói nôm na là giúp đỡ, giúp nhau lúc hoạn nạn cơ hàn,
nhưng luật nhân quả trả lời rõ ràng cho thầy hay trồng lúa có lúa ăn, trồng đậu
có đậu ăn, gieo chủng tử thiện, hái quả an lành phước đức, gieo chủng tử xấu ác,
gánh quả sầu khổ bất tận...
Hiện nay thầy rất vui thành
thật nói lên lời CÁM ƠN – TRI ÂN không chỉ một em nào mà thực sự thầy CÁM ƠN tất
cả. Các em từ Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng, Ban Mê Thuột... ở đâu gặp thầy cũng nhận
được tấm lòng thương mến của các em, giúp đỡ tận tình thầy lúc bệnh nặng. Và ngay
như các em biết, học trò cũ của thầy ở Hải Ngoại lúc ở Hoa Kỳ đến Sydney, hay
các tiểu bang của Úc đến Sydney và nhất là các em đang ở tiểu bang NSW, Sydney,
thỉnh thoảng vẫn điện thoại và đến thăm thầy. Tình cảm của các em đối với thầy
chân thành sâu đậm, thầy sẽ mãi mãi không quên.
...
Thầy muốn viết nhiều nữa, nhưng thầy chỉ dùng được hai ngón
tay bàn tay phải để bấm phiếm nên các ngón tay làm nũng không chịu vâng lời thầy
nữa. Thầy hẹn, khỏe một chút thầy sẽ viết thư tiếp thăm các em.
Thương mến, chúc các em, tất cả học trò cũ của thầy có nhiều
sức khỏe, đời sống an vui, gia đình thuận hòa, hạnh phúc, sự nghiệp thăng tiến,
thành công.
Nhớ các em nhiều.
Thầy cô Lâm Sydney
21/09/2013
Kính Thưa Thấy,
ReplyDeleteNgày xưa đi học, học trò chúng em phải thuộc nằm lòng câu "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", Thầy dạy chúng em môn Công dân giáo dục, những điều cần thiết của một người công dân sẽ phải thực hành trong cả một đời người, ngay cả bây giờ những lời dạy dỗ của Thầy cũng vô cùng giá trị.
Bổn phận học trò là phải nhớ "Công cha, nghĩa mẹ, ơn Thầy". Được nhìn thấy quý Thầy, quý Cô, những người chăm chút cho mình từ khi còn thơ dại, bây giờ còn an khang, minh mẫn thì đó cũng là đặc ân của chúng em rồi, thưa quý Thầy Cô.
Chúng em mong quý Thầy Cô được luôn luôn vui khoẻ.
Học trò của Thầy Cô
Lê Thị Tuyết Mai
Thầy ơi,
ReplyDeleteBài học Công Dân Giáo Dục "Tứ Trọng Ân" này là 1 bài học muôn đời .
Thầy viết hay quá ạ !
Nhớ thầy!
Cái Oanh .
Thầy ơi,
ReplyDeleteThầy không chỉ là người truyền đạt cho tụi em kiến thức trong học đường mà còn dạy dỗ tụi em điều hay lẽ phải, Đạo Làm Người nữa. Thầy sẽ không bao giờ "biến mất" trong tâm tưởng tụi em, bởi bài học làm người mãi mãi có giá trị vĩnh viễn.
Xin Thầy hãy an nghỉ Thầy nha.
Trò Kim Hương