Mình có việc phải đi Kon-Tum. Khởi hành tại bến xe phía Bắc
Banmethuot lúc 11 giờ sáng. Mình đến 11giờ kém 10 xe đã chạy ra khỏi bến hồi nào chẳng hay. Mình vào phòng vé khiếu nại, nhân viên phòng vé gọi
cho chủ xe thì chủ xe cho biết xe đã chạy 5 phút trước, bây giờ mình muốn
đi thì lên xe ôm chạy theo xe sẽ chờ ở Đạt Lý. Mình thấy phiêu quá nên
không chịu. Cuối cùng xe cũng trở lại đón mình và thêm một người nữa. Mình
mua vé xe ghế số 6 nhưng họ cho mình ngồi hàng gần cuối còn bảo đi trễ
nên mất chỗ. Mình cần đi nên cũng phải chịu khó.
Chưa hết, xe 16 chỗ nhưng
khi hoàn hồn mình đếm được 39 người vì họ cứ đón khách dọc đường vô tội
vạ. Còn nữa, đến Buôn Hô xe đón thêm một bà mẹ chừng 30 tuổi với 3 đứa
con nhỏ. Không còn chỗ nhét nên 4 mẹ con bị đưa xuống hàng cuối. Mấy cháu
nhỏ chịu không nỗi khóc la om sòm. Bà mẹ trẻ dỗ không được tát tai con
tới tắp thật tội nghiệp. Mình lấy mấy cái kẹo đưa cho các cháu, bồng cháu
nhỏ lên chân. Hai người hàng ghế trước cũng bồng giúp 2 cháu còn lại. Tử
đó mấy đứa nhỏ mới im lặng để chịu đựng cùng với mấy chục người lớn
trong chiếc xe chật như nêm nầy.
Quốc lộ 14 đang sửa chữa đào bới lung
tung, bụi bay mịt mù, xe lắc lư tòn ten, lúc đầu ai cũng kêu chật chội, cuối
cùng người nào cũng có một chỗ. Mệt quá mình ngủ thiếp đi, đôi lúc nghe
tiếng ai phàn nàn chật chội, có lúc cảm giác như đang đi trên máy bay khi
qua vùng mây xấu bồng bềnh bồng bềnh.
Xe qua đến Pleiku, đường bằng phẳng, mình chợt choàng tỉnh, có gì nặng trên vai, thì ra bà mẹ trẻ không phải
trông con đang tựa đầu trên vai mình ngủ vô tư. Không nở đánh thức cô
dậy, đành mang thêm một gánh nặng! 5 giờ chiều rồi xe cũng đến Kon Tum.
Hành khách không còn là thượng đế nữa rồi sao?
Chuyến về Kon Tum-Banmethuot đỡ hơn một chút nhờ được gời gắm tận nhà xe. May lắm thay!
No comments:
Post a Comment