Buổi họp tại nhà vợ chồng Hồng B tối 13/1 chỉ gói gọn 1 bàn trên
sân thượng nhỏ phía sau tầng 2. Không gian vừa đủ kê 1 bàn dài cho 11
người: Thầy Liễn, Cô Thủy, Thầy Lô, Cô Phượng và ông xã, anh Thụy, Lâm
Dũng, Võ Chung, vợ chồng Hồng B và Minh Khuê được mời vì "nhờ Minh Khuê mà Võ
Chung và Hồng gặp được nhau". Trời im phắc, không 1 làn gió, mây cũng
quên trôi, như muốn lặng yên để lắng nghe những lời tự tình trong bàn tiệc...
Các thành viên tham dự gồm tổng hợp nhiều thành phần, nhưng không vì thế mà buổi tiệc kém vui.
Anh Thụy là người quậy nhất, anh đem cống hiến không biết bao
nhiêu chai rượu vang, bắt mọi người uống, kể cả Thầy Liễn là người phải
theo chế độ kiêng khem. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Cô Thủy và Minh Khuê,
thế mà anh cũng len lén châm thêm cho Thầy 1 ly hồi nào chẳng biết? Anh
Đệ, ông xã của Hồng B cũng chẳng chịu thua, 2 ông chén tạc, chén thù
đến chai cuối cùng!
Thầy Lô cũng là người nói nhiều không kém, khác hẳn mọi lần, khi
có Cô bên cạnh, Minh Khuê thấy Thầy "thùy mị" làm sao. Tối nay, Cô vừa lên
đường sang Mỹ thăm con, Thầy được tự do tuyệt đối, nên mạnh dạn phát
biểu liên tục, y như người bị kềm kẹp rất lâu năm, bây giờ mới có dịp
xả xì trét vậy! Thầy tỏ ra rất duyên trong nhiều câu chuyện tiếu lâm,
kể chuyện nỗi oan 1 thời của đời mình, bình luận thời cuộc, đọc thơ..., mục nào nghe cũng hấp dẫn!!! Thế mới biết rất nhiều khi, người vợ
không phải là "điểm tựa cho tài năng" phát triển, mà hầu hết là ngược
lại???. Thầy ơi, Thầy cứ khuyến khích Cô ở Mỹ rõ lâu vào, Thầy nhé!
Cô Hồng Phượng cũng khiến mọi người ngạc nhiên vì tài làm thơ của
Cô, chẳng khác với nữ sĩ Hồ Xuân Hương khi xưa chút nào, không chừng
còn có phần trau chuốt, mượt mà và hiện đại hơn Hồ Xuân Hương nhiều lắm. Cô ơi, Cô
hãy góp tiếng với diễn đàn 74 của lớp em đi Cô nhé, để chứng thực rằng
em nói không ngoa.
Nhiếp ảnh gia Lâm Dũng cũng với giọng điệu tưng tửng phát ngôn lắm câu khiến bà con không nín được cười.
Thầy Liễn và Cô Thủy là "lính mới tò te" chưa kịp làm thủ tục "nhập gia" nên chỉ háo hức nghe mọi người kể chuyện và cười... quên
thôi. Ngày xưa, chắc Thầy là người gây ra nhiều "tội ác với nhân dân"
cho nên bây giờ đi đến đâu là bị "nhân dân học trò" đấu tố đến đó. Lần
này, anh Thụy nhắc đi nhắc lại tội "Thầy cho chị Thúy của em 1 lần 5
cấm túc, vì tội dám dùng guốc đế nhọn bổ lủng trán con của 1 ông quan
đứng đầu tỉnh hồi đó, để chị em "được" ở lại lớp 1 năm, thay vì bị đuổi
học theo lời đề nghị của vị quan kia. Bây giờ, em thay mặt gia đình, em
cảm ơn Thầy". Thật quái chiêu! Minh Khuê kể ra đây để các bạn thấy rằng, Thầy
Tổng Giám Thị nhà mình cũng biết dùng chiêu cấm túc
để làm việc thiện, giải cứu cho cô học trò 1 bàn thua trông thấy, chứ
có phải Thầy chuyên đi gây điều ác thôi đâu? Phải chi ngày xưa Thầy chỉ
dùng sổ cấm túc vào việc thiện thôi thì lũ học trò bọn em sướng biết
mấy?
Một nhân vật đặc biệt, cũng là trung tâm của buổi tiệc, sau Thầy
Liễn, Cô Thủy là Võ Chung nhà mình. 10 năm rồi, Chung mới trở lại Việt Nam,
vẫn trẻ đẹp, mặn mà và rực rỡ hơn xưa, khiến anh Thụy cứ loay hoay, xoắn
xuýt quanh nàng, giở đủ thứ chiêu dẫn dụ vẫn không nên cơm cháo gì, mà
khiến mọi người cứ cười nghiêng ngửa...
Đêm dần về khuya, tất cả lần lượt cảm ơn chia tay gia chủ. Xe
taxi cuối cùng chở nhóm "dân chơi không sợ mưa rơi" gồm Thầy Lô, anh
Thụy, Võ Chung và Minh Khuê, không chịu về nhà, mà đi chơi tiếp tăng 2: vô
bar. Đại ca Thụy gọi phone báo cho đàn em trước, nên khi "phái đoàn" đến nơi đã được chủ nhân ra tận sân nghênh đón và đưa lên lầu I, có lẽ
dành cho khách VIP nên cả nhóm được ngồi ghế sofa chứ không phải đứng
như đám thanh niên choai choai dưới nhà. Cũng như mọi vũ trường, nhưng ở
đây sang trọng hơn rất nhiều, ở đây chỉ chơi 1 điệu nhạc giựt mà giới
trẻ yêu thích thường gọi là nhạc disco mà thôi. Ánh đèn chớp tắt, lóe
sáng, nhảy múa liên tục không ngưng nghỉ theo điệu
nhạc điên cuồng; bên dưới đám thanh niên ăn mặc rất mode, có vẻ con
nhà giàu, từng nhóm tụ tập đứng nhún nhảy quanh 1 chiếc bàn tròn chân
cao, trên đó bày đầy ly, chai rượu loại sang, dĩa khô bò xé, dĩa trái
cây đủ loại v.v... Mỗi bàn đều có từ 3-5 nam nhân viên phục vụ rất chu
đáo, lịch sự; vệ sĩ cũng rải rác khắp nơi, chứng tỏ an ninh ở đây rất
được xem trọng. Sàn nhảy nhỏ gọn được thiết kế rất lạ mắt, gồm 3 tầng
chỉ dành cho hơn chục cô vũ nữ xinh đẹp, dáng cao ráo, thon thả, với
những bộ trang phục 2 mảnh khá gợi cảm, uốn éo, giựt lắc đủ kiểu theo
nhạc, xuất hiện cứ mỗi 15 phút. Bar này mới mở được 10 ngày, nhưng thu
hút lượng khách rất đông, hầu hết là giới trẻ, tuổi đời không quá 30.
Chủ nhân là 3 cậu
cũng còn quá trẻ, trông rất bạch diện thư sinh, có vẻ thân thiết với
đại ca Thụy từ lâu rồi.
Một đôi bạn của anh Thụy, chồng Canada, vợ Việt
vừa ra khỏi nơi đây, lại bị anh Thụy điệu tới chơi tiếp. Thầy Lô có lẽ
lớn tuổi nhất ở đây đêm nay, nhưng tỏ ra không lạc hậu tí nào, cũng nhún
nhảy như ai. Anh Thụy gọi 2 em chân dài, da trắng muốt, thật xinh. Một
cô đến ngồi sát bên Thầy, Thầy bất ngờ và hơi đơ vội nhích ra xa (làm
sao dám gì khi có 2 con nhỏ học trò ngồi đây cơ chứ!). Màn này có lẽ
anh Thụy muốn đãi Thầy đủ món ăn chơi từ A tới Z đây, nhưng gặp 2 kỳ
nhông nên thật... phí của giời! Mặc cho cô bé đứng bên nhún nhảy, vờ
vịt cọ quẹt, Thầy mình vẫn như sư ông, ngửa cổ ra ghế, lim dim mấy giây
rồi... ngủ mất tiêu. Khuê và Chung đưa mắt ngó nhau và liếc sang anh
Thụy, lúc này đã thấm hơi men cũng đang lắc lư theo kiểu tùy hứng, cũng
bỏ mặc em chân dài xinh xắn ngồi bơ vơ...??? !!! Có phải anh Thụy
muốn thử xem Thầy mình khi vắng Cô nhà, Thầy có "vọc niêu tôm" không
hử? Muốn biết, anh cứ repeat hoài đi nhé, chúc anh thành công!
Hơn 1 giờ sáng, bar vẫn hoạt động đến tận 3 giờ mới đóng cửa, nhưng
4 Thầy trò đã thấm mệt nên đành kết thúc ở đây. Chủ nhân niềm nở tiễn
khách ra tận sân, Thầy trò lại lên taxi đưa nhau về nhà, Minh Khuê được ưu tiên
về trước, Thầy đưa anh Thụy và Chung về tận nhà rồi về sau cùng. Mấy
Thầy trò đã có 1 buổi tối thật vui như mọi lần họp mặt, nhưng có lẽ đêm
nay sẽ là 1 đêm ấn tượng, với nhiều kỷ niệm đẹp mà chẳng ai nỡ đành
quên...
Minh Khuê
Minh Khuê quả thật là nhiều tài; Viết phóng sự, làm thơ, chụp hình . Thật tuyệt vời!!!
ReplyDeleteCám ơn bạn đã cho CáiOanh 1 trận cười đã luôn :-)
"Thầy Tổng Giám Thị nhà mình cũng biết dùng chiêu cấm túc để làm việc thiện". Hahahahahaha. Hay qua, Hay quá!!
"nhóm "dân chơi không sợ mưa rơi". Hihihihi!!!!
"Mặc cho cô bé đứng bên nhún nhảy, vờ vịt cọ quẹt, Thầy mình vẫn như sư ông, ngửa cổ ra ghế, lim dim mấy giây rồi... ngủ mất tiêu." Trời ơi là trời! Chắc cái Oanh cười chết mất thôi!!!Hahahhahahahahahahahahaha!!!
Chúc mừng những ngày vui của các bạn và các thầy cô .
Bên này "ngóng tin" tiếp . Hihihi. CáiOanh .
Hi everyone
ReplyDeleteMy name is Sean Hwin (Hoang Dinh Son)
Toi hoc truong trung hoc tong hop BMT tu nam 1967 - 1970. I know Thay Giong, co Thuy , Thay Lien Guam Thi.
Please send me some information how to join hoi ai Huu BMT
seanhwin@sbcglobal.net
I live in CA, my work cell is 714 317 7794. If I want to come to see Co Thuy and Thay Lien and Thay Giong. Please contact me at seanhwin@sbcglobal.net
ReplyDeleteI wish to look for many old friends. But I don't know how. How can I join