Người ta hay nói "Hòn đá ném đi, hòn chì ném lại". Câu chuyện dưới đây cũng hơi tương tự, chỉ khác là "ba chữ ném đi, hai câu ném lại", rồi "hai câu ném đi, bốn câu ném lại". Đó là câu chuyện trao đổi văn chương của hai "nhà thơ trẻ", Minh Trung và Thế Hùng, với kết quả là một bài thơ tếu đầy thi vị.
Minh Trung
Minh Trung
minhtrung vừa về tới nhà là mở máy lên liền, đọc phóng sự các bạn viết
dzui thiệt đó. Không chừng mình cũng lò mò dông về một chuyến... trong
mơ giống như Kim Hương zzzz :-)
minhtrung
Thế Hùng
Còn chờ gì nữa Trung ơi; về đi thôi... Khối người đợi.
Thân mến
ĐTH
ĐTH
Minh Trung
okey dokey! Sẽ cố sắp xếp, năm nay
minhtrung về :-) Không dám để khối người đợi đâu...
Chúc Hùng và gia quyến một năm mới an khang nhe...
Thân mến,
minhtrung
Chỉ một người thôi... đủ nợ đời
Huống chi cả khối... nợ ngất trời ;-)
Huống chi cả khối... nợ ngất trời ;-)
Chúc Hùng và gia quyến một năm mới an khang nhe...
Thân mến,
minhtrung
Thế Hùng
Trung ơi, ráng... rặn ra (hihi) vài câu nữa là có bài thơ hay đấy.
Ví dụ như:
Chỉ một người thôi...đủ nợ đời
Huống chi cả khối... nợ ngất trời
Thôi đành... cho các ngươi chờ đợi
Đợi đến muôn năm... tớ vẫn cười.
(Đây là thơ tếu, có nghĩa là kệ nó, cả khối người chờ tớ cũng cho đợi và tớ... chỉ cười, hà hà )
Đỗ Thế Hùng
Đỗ Thế Hùng
Minh Trung
Hùng ráp hai câu sau tếu thiệt đó :-)
Hùng ráng nghĩ thêm bốn câu nữa đi, làm thành bài thơ tếu lâm "thất ngôn bát cú" (thất là mất, ngôn là nói, bát là tám, cú là gõ
đầu...hahaha!!!)
minhtrung :-)
minhtrung :-)
Thế Hùng
Trung à,
Minh Trung làm mới "oách", để thi sĩ trẻ Trương Chí Hòa phải
"choáng", phải "kính cẩn" nghiêng mình bái phục mới khoái chứ. Trung cứ
làm tiếp đi (có gì 2 đứa mình "hùn vốn", Trung làm tiếp Hùng "hiệu
đính" thôi). Cứ liều làm thơ đi Trung (may ra 2 đứa mình được ghi tên vào
văn học sử... sic!)
Biết đâu sau này đi nói đến "thi sĩ" thì thiên
hạ phải nhắc đến 2 đứa mình.
Qua cái cách chỉ từ 3 chữ -khối người đợi-
của Hùng mà Trung phát triển được thành 2
câu thơ rất chuẩn:
Chỉ một người thôi... đủ nợ đời
Huống chi cả khối... nợ ngất trời
là
đủ biết "tiềm năng thi sĩ" trong Trung cũng phải nặng cỡ chục ký, hìhì!!
Hùng nghĩ trong thiên hạ có 4 bồ chữ thì TCH đã lãnh 3, nửa bồ cho bàn
dân thiên hạ, nửa bồ còn lại thì còn ai khác ngoài... 2 ta. Ái chà! Do
vậy cứ... yên tâm làm thơ đi Trung.
Khoái nhé!
Đỗ Thế Hùng
Đỗ Thế Hùng
Minh Trung
Hẹn đến kiếp nào
Bây giờ tập làm thơ tiếu tiếp xem sao... "thất ngôn bát cú" (thất là
mất, ngôn là nói, bát là tám, cú là gõ đầu... hahaha!!!) nghĩa là "không
nói được là bị cú đầu tám cái" heeheeheehee.
Hẹn đến kiếp nào
Chỉ một người thôi... đủ nợ đời
Huống chi cả khối... nợ ngất trời
Huống chi cả khối... nợ ngất trời
Đời người đếm được... bao năm nhỉ ?
Hồ thỉ tang bồng... tớ thảnh thơi!
Duyên nợ vẫn còn... ối trời ơi
Trẻ trung gì nữa... rối tơi bời
Thôi đành... cho các ngươi chờ đợi
Đợi đến muôn năm...tớ vẫn cười.
Khó thật! Phải phục các nàng thơ nhà mình...
Thế Hùng
OK Trung à, Hùng cộng tác làm thơ TẾU trước, nói về chuyện buồn của chúng mình sau.
Như vậy 4 câu đầu là của Trung phát triển từ 3 chữ "Khối người đợi" của Hùng khi dzụ Trung về thăm bạn bè ở VN, 4 câu sau và tựa bài thơ tếu là của Hùng (dựa vào ý của Trung mà phát triển ra). Hai ta... đúng là ôm nửa bồ chữ của nhân loại rôồôồôiii. Đã thiệt!!! (chữ này của TCH)
Hahahahahahaha!!! Thấy hai bạn "hùn vốn" làm thơ hay quá xá quà xa!
ReplyDelete"không nói được là bị cú đầu tám cái"
Kiểu này CáiOanh bị cú muôn năm quá!!!!
Nhờ Thế Hùng dạy gửi comment mới biết,khoái quá viết cho Thầy nè
ReplyDeleteHôm qua Thế Hùng liếc ai đến quẹo cả cổ ,được nhà thơ Chí Hoà bấm huyệt chữa bịnh ra trò .Thanh Hương nói,câu nói mà Thế Hùng mê nhất đời là "xong rồi"của Chí Hoà..vì vậy cho nên...
Hôm nay lên diễn đàn ,bỗng thấy Thế Hùng hùn hạp với người phương xa - Minh Trung- làm văn, hoạ thơ hay đáo để , hé hé
Minh Trung thì tình cổm
Thế Hùng thì loãng moạng
Khoái nhất là cái khúc
"Trung ơi ,về đi thôi ,khối người đợi" (nghe sao mà tha thiết thế)
và "Chuyện buồn của chúng mình" (nghe sao mà da diết thế)
rồi "thì còn ai khác ngoài 2 ta"... "nói đến thi sĩ thì thiên hạ phải nhắc đến 2 đứa mình" và cùng hẹn thề đến kiếp nào nữa chứ .Tình thiệt
Chúc 2 bạn liên tục phát triển để cả nhà cùng vui ke..ke.. Đã thiệt
NamdaTa has left a new comment on your post "Hẹn Đến Kiếp Nào":
ReplyDeleteNhờ Thế Hùng dạy gửi comment mới biết,khoái quá viết cho Thầy nè
Hôm qua Thế Hùng liếc ai đến quẹo cả cổ ,được nhà thơ Chí Hoà bấm huyệt chữa bịnh ra trò .Thanh Hương nói,câu nói mà Thế Hùng mê nhất đời là "xong rồi"của Chí Hoà..vì vậy cho nên...
Hôm nay lên diễn đàn ,bỗng thấy Thế Hùng hùn hạp với người phương xa - Minh Trung- làm văn, hoạ thơ hay đáo để , hé hé
Minh Trung thì tình cổm
Thế Hùng thì loãng moạng
Khoái nhất là cái khúc
"Trung ơi ,về đi thôi ,khối người đợi" (nghe sao mà tha thiết thế)
và "Chuyện buồn của chúng mình" (nghe sao mà da diết thế)
rồi "thì còn ai khác ngoài 2 ta"... "nói đến thi sĩ thì thiên hạ phải nhắc đến 2 đứa mình" và cùng hẹn thề đến kiếp nào nữa chứ .Tình thiệt
Chúc 2 bạn liên tục phát triển để cả nhà cùng vui ke..ke.. Đã thiệt
Posted by NamdaTa to Nhóm Cựu Học Sinh Tổng Hợp BMT 74 at January 19, 2012 5:37 AM
Nam Đà ơi,
ReplyDeleteminhtrung mà "tình cổm' cái nổi gì, nên mới được Thế Hùng thấy gai mà nói khích, lại còn liều mạng "hùn vốn" mà không sợ lỗ, hihihi, chắc là chàng đang lo, sợ lỗ nặng, nên tung vài chiêu cho hấp dẫn í mà ;-) phải không Thế Hùng?
Đã thiệt (từ của Chí Hoà nay thực sự đi vào văn học sử của nhóm 74) :-)
minhtrung
Cám ơn sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn.
ReplyDeleteMinh Trung thấy chưa? Mình đi vào "VĂN HỌC SỬ" rồi đấy. Ngộ đã Piểu mà: trong thiên hạ có 4 bồ chữ thì TCH đã chiếm 3, nửa bồ của thiên hạ, và nửa bồ còn lại là của hai ta chứ còn ai vào đây nữa.
Trung ghép 4 câu của Quách Lục vào thơ của "hai ta" đi, cần thiết thì Trung thêm vào dăm câu cho "oách"...Quan trọng là sao cho nhà thơ trẻ TCH phải ganh tỵ để ta còn được đọc thơ của chàng dài dài nữa.
Ngon lành dzồi...Chuẩn bị khăn áo chỉnh tề, xếp hàng theo Trang Chủ Dzung Tượng Đá đi vào văn học sử đi Trung.
Khoái nhé!
Đỗ Thế Hùng