Như lệ thường, khá lâu trước khi về, Thầy Giõng đã thông báo cho
vài "fan hâm mộ", giờ giấc cập bến đò Tân Sơn Nhất của Thầy và tin
sốt dẻo ấy cũng được rỉ tai nhau trước đó 1 tuần trong dịp đi đón Thầy
Liễn, Cô Thủy; cả nhóm "chuyên gia" đưa đón Thầy Cô gật đầu cùng
nhau, như 1 lời hẹn ước... ngày vui.
Thế rồi, ngày vui cũng gần kề, Minh Khuê nhắc Chí Hòa từ khuya thứ Bảy,
bác tài xế trung thành và rất tận tụy của Minh Khuê lè nhè giọng ngái ngủ, hứa
10 giờ sáng sẽ có mặt.
9h45 Hòa đã tới, lay Minh Khuê đã đóng bộ sẵn, nằm đợi Chí Hòa rồi ngủ
quên. Hai đứa nhẩm tính,10h30 sáng máy bay hạ cánh thì 10 giờ từ nhà
xuất phát là được rồi. Cả hai chuẩn bị ra của thì Quang Tâm gọi, Chí Hòa
rủ, nhưng Quang Tâm từ chối không đi.
Ra đến sân bay, gởi xe xong, đồng hồ mới chỉ 10h25. Trời Sài Gòn cuối
năm vẫn nắng và hơi nóng, 2 đứa lững thững vào khu đón thân nhân, ngó
dáo dác tìm đồng chí, nhưng không thấy ai quen, tầng dưới đông nghẹt
người đón thân quyến về ăn Tết. Minh Khuê kéo Chí Hòa lên tầng 1 thoáng mát hơn
và để có thể trông thấy Thầy rất sớm từ dây chuyền nhận hành lý. Nhưng
dây chuyền vắng tanh, vòng xoay mới bắt đầu chuyển động với 1 vài vali
đầu tiên..., 2 đứa bảo nhau: "Bây giờ mới là 10h30, chắc máy bay mới
vừa hạ cánh thôi, chưa phải chuyến này đâu" và đi ra bảng điện tử để
tìm chuyến bay đến lúc 10h30 đã "arrived" chưa? Chương trình chẳng có
chuyến nào dự kiến đến vào giờ đó cả! Ủa, sao kỳ vậy ta? MK gọi cho
Đình Hòa để hỏi xem số hiệu chuyến bay của Thầy là bao nhiêu và đã
xuống chưa? Gọi mãi..., gọi mãi..., đến lần thứ 3 Hòa mới bốc máy, có lẽ
ồn ào quá nên không nghe, Hòa cho biết: "Thầy đi chuyến AK..., đã
xuống lúc 9h55, mà sao em đứng ngóng Thầy ở cổng ra này từ nãy giờ mà
chẳng thấy đâu???...!!! " Hai bên thống nhất ý kiến: kẻ trên lầu,
người dưới nhà canh me, hễ ai gặp Thầy trước thì thông báo. Bốn con mắt
của Minh Khuê và Chí Hòa căng hết cỡ, nhìn ngược, nhìn xuôi; mỏi quá nhắm lại 1
xíu rồi lại mở ra, nhìn tiếp... Đến 20 phút sau, lúc hơn 11h, chuông điện
thoại reo, Hòa thông báo: "Thầy đi taxi về đến nhà em rồi, chị ơi! Vợ
em vừa gọi...". Trời đất! Sao Thầy nhanh chân vậy được chứ? Hai đứa
vừa đi, vừa ấm ức, chả
hiểu sao Thầy lại cho giờ sai bét như vậy? Trí nhớ của Thầy thuộc loại
siêu hạng cơ mà! Chàng Trương đòi đến nhà Đình Hòa ngay vì nóng lòng
muốn gặp Thầy sau bao nhiêu năm, còn Minh Khuê cũng muốn gặp Thầy để... hỏi
tội.
Đúng lúc đó, cellphone của Chí Hòa lại reng, thì ra ông "ba
phải" Quang Tâm nghĩ sao, lại chạy ra phi trường, báo rằng đang đứng
đợi ở Nhà gởi xe. Gặp "ông", rủ đi gặp Thầy, "ông" lại từ chối, bảo đói
bụng đòi đi ăn. Ăn xong, lại bảo buồn ngủ phải về ngủ!
Về đến nhà Đình Hòa đã hơn 12h trưa, thấy Thầy đang ngồi vắt
chân tréo ngoe trên ghế, đối diện với Cô Dziễm Bình, ung dung... nhai
mít, không hề tỏ ra hối hận vì đã cho lũ học trò... leo cây. Và lý do
chạy tội của Thầy là: "Tại vì máy bay xuống sớm, Thầy chỉ có mỗi xách
tay, đâu cần lấy hành lý? Ra ngoài, chẳng thấy ai đón, nên Thầy ngoắc
taxi về luôn". Minh Khuê chưa hết ấm ức: "Tại sao Thầy không gọi điện thoại
cho Hòa?". "Tau có cellphone mô mà gọi?". "Sao Thầy không gọi điện
thoại công cộng? ". "Tau có tiền VN mô mà gọi?". Thôi thì, Minh Khuê đành "
bótay.mômô " luôn, chứ biết sao bi giờ???.
Minh Khuê
.... Kim Hương đoán thầy Giõng sẽ nói tiếp như thế này: Nhưng mà Tau biết tụi bây là... khỉ (!), nên tụi bay leo cây một lần cũng không sao mà !
ReplyDeleteHọ nội lúc này chắc là có triển vọng dọn nhà ra gần phi trường ở cho gọn và dzui dzẻ há...
Kh.
Ha ha ha .. lâu lâu cũng phải bị "tổ trác" chứ phải không chị Khuê ... kinh nghiệm vui ... kỉ niệm đẹp nhỉ .... Em Uyên
ReplyDelete