Sunday, January 1, 2012

Thăm Cô Hảo Và Nhà Thầy Phước Ở Phú Yên

Hai Cô thân mến của em,

Thật bất ngờ, em vừa viết bài và gởi ảnh xong là đã nhận dược lời hồi đáp của hai Cô ngay, em rất vui và cảm ơn hai Cô thật nhiều. Lẽ ra, em không viết đâu, nhưng vì sau khi đi Phú Yên về, em có những cảm nhận thật trái ngược với Thầy Phước và Cô Hảo khi nói về quê hương mình mà em thấy cần nói ra. Có lẽ, hai Thầy Cô ấy sinh ra và lớn lên từ mảnh đất này, mọi thứ đều quá quen thuộc từ nhỏ, cho nên thấy bình thường, chẳng có cảm xúc gì được nữa? Còn như em, quanh năm sống chốn thị thành, thỉnh thoảng được hòa mình với thiên nhiên, ruộng đồng, đồi núi, sông, biển làm em thấy thú vị vô cùng.

Núi Nhạn

Vịnh Xuân Đài (Sông Cầu)

Cũng như chuyến đi Mỹ năm 2008, mục đích khi đến Phú Yên, em sẽ ghé thăm Cô Hảo, thăm nhà Thầy Phước. 

Lần đầu tiên sau gần 40 năm, em tìm đến nhà Cô Hảo trên đường Trần Hưng Đạo, nhìn thấy Cô từ cầu thang đi xuống, em ngỡ ngàng mất mấy giây, nếu tình cờ gặp Cô ngoài đường chắc chắn em nhận không ra. Em đang nhớ về hình ảnh thời Cô còn trẻ, cao cao hơn mình; nay đối diện em là người phụ nữ hơi gầy, hơi co ro trong áo len, mũ len vì lạnh, đang nở nụ cười thật tươi với cô học trò ngày xưa hay chuyện trò với Cô qua điện thoại nhưng chưa từng gặp mặt. Em chưa quen ngay với hình ảnh của Cô ở lứa tuổi trên 60 này, nhưng càng chuyện trò em càng thấy Cô vẫn nguyên vẹn nụ cười vui tươi như ngày nào; Cô vẫn nhanh nhẹn, trêu đùa, chuyện trò rôm rả cùng em. Hai ngày ngắn ngủi ở Phú Yên, tuy lịch tham quan dày đặc, nhưng em vẫn dành thời gian khá nhiều để đến chơi với Cô trong cả 2 ngày. Nhà Cô ở ngay trung tâm, rất gần núi Nhạn và cũng gần chợ Phú Yên, dưới nhà ông anh của Cô mở quán cơm và hủ tiếu, còn Cô ở với em gái út trên lầu. Cô đưa em đi tham quan chợ và đãi em món bánh cuốn nem nướng đặc biệt ngon gần chân núi Nhạn và giải khát bằng món chè trái cây thập cẩm sầu riêng cũng ngon không kém. Viết đến đây, em lại nghĩ, em có làm hai Cô quá nhớ các món ăn ở Việt Nam không đây? Vâng, em mê du lịch là vì thế, Cô ạ, ngoài việc ngắm cảnh cho mãn nhãn là chuyện ăn uống đặc sản địa phương cho đã thèm. Hai Cô đều là những chuyên gia về ẩm thực thì có lẽ nhu cầu sưu tầm các món ăn mới còn hơn em gấp bội phần?

Minh Khuê và Cô Hảo

Một chuyện mà em nghĩ đến là tức cười là chuyện em đến thăm nhà Thầy Phước. Trước khi đi Phú Yên, em hỏi Thầy địa chỉ nhà để đến thăm, Thầy hỏi em: "Quen ai ở đó mà đến?". Em bảo rằng, bây giờ chưa quen thì em đến đó sẽ làm quen. Biết không đàn áp nổi tính bướng bỉnh của em, Thầy đành cho địa chỉ 34 Quốc lộ 1A, sát bên KS Nhạn Đà, rồi dặn thêm nhà Thầy nằm ngay trên QL1A nên từ SG ra, chắc chắn em phải đi ngang nhà Thầy ở bên phải rồi mới vào thị xã. Em yên trí vì đã dược Thầy chỉ cho kỹ lưỡng. Sắp dến Phú Yên trên đường đi em luôn căng mắt nhìn xem KS Nhạn Đà nằm đâu, lại còn nhờ người ngồi bên nhìn phụ giùm nữa chứ. Cả hai mỏi cả mắt cho đến khi xe đến tận KS Saigon-Phú Yên cũng chẳng thấy KS Nhạn Đà, hỏi đám nhân viên KS cũng chẳng 1 ai hay biết!  Thì ra, Thầy không chấp nhận chế độ mới nên QL 1A bây giờ đã đổi thành đường Nguyễn Tất Thành mà Thầy đâu thèm nhớ!  Còn Nhạn Đà chỉ là tên của 1 cửa tiệm sát nhà Thầy chứ đâu phải KS? Thật là: "bótay.com" cho Thầy! Cuối cùng, em phải thuê 1 chiếc xe máy đi loanh quanh hỏi thăm một hồi cũng đến được nhà Thầy, hiện giờ chỉ còn 1 cặp vợ chồng người em nuôi của Thầy đang sinh sống ở đó. Em bước vô nhà, cô vợ đang ngủ trên ghế bị đánh thức, giật mình ngồi dậy ngơ ngác, chẳng biết em là ai mà lại đột ngột xuất hiện như thế. Em phải tự giới thiệu là học trò của Thầy Phước, đã từng gặp con gái của cô ta ở SG vài lần, hai đứa hay cùng nhau đi ăn với Thầy. Chỉ cần có thế, mọi nghi ngại đều tan biến, 2 vợ chồng cười vui và thân thiện với em ngay, còn dẫn đi xem căn nhà bây giờ đã được sửa sang thành Nhà trọ gồm 5 phòng khá khang trang. Chuyện vãn cả giờ thật vui rồi cũng đến lúc phải chia tay đôi vợ chồng dễ thương này, em không quên mời họ ghé nhà chơi nếu có dịp vào SG.

Hải đăng Mũi Điện

Núi Đá Bia

Núi Đá Bia

Tối cuối cùng ở Phú Yên, cũng là đêm Noel, em cùng vài người trong đoàn rủ nhau dạo phố. Thật ngạc nhiên, Giáng Sinh ở đây chẳng khác mấy với ngày thường, chỉ có khu vực quanh nhà thờ còn hơi đông người, 1 số tín đồ đi lễ và 1 số nam nữ thanh niên đi chơi 1 cách rất hiền hòa, trật tự; khác hẳn với không khí Giáng Sinh ồn ào, náo nhiệt ở SG. Dường như con chiên ở đây không nhiều? Thầy Phước cũng xác nhận điều đó.

Rời xa Phú Yên, bịn rịn chia tay Cô Hảo, em quyến luyến biết bao với đất và người nơi đây. Phú Yên, một tỉnh lẻ thật sự yên bình....

Minh Khuê