Sunday, January 1, 2012

Tình Thầy Trò

Tin thầy Chung Phước Khánh về Việt Nam được thông báo cho tất cả các học trò của Thầy ở Việt Nam qua Internet, ở Saigon đã phân công các bạn đi đón Thầy ở sân bay Tân Sơn Nhất, còn khi Thầy lên Bmt ngày 14/11 thì theo dự kiến Quách Đình Chiến cùng Nguyễn Y Long sẽ đi đón Thầy ở sân bay Ban Mê Thuột (tức là phi trường Phụng Dực ngày xưa đó các bạn).

Chiều ngày 8/11 đột nhiên nhận được tin Y Long gặp tai nạn xe gắn máy, đã chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy, Quang Tâm gọi cho Tuyết Mai và Thế Hùng để vào thăm bạn, Quang Tâm đề nghị Tuyết Mai chạy xe gắn máy ra đón Tâm sau giờ tan sở ở chỗ làm của Tâm rồi vào bệnh viện, Thế Hùng có cuộc họp nên sẽ đi sau. Gần 5g chiều, Mai chạy xe dọc theo đường Nguyễn Đình Chiểu, đi tới ngã tư Trương Định rồi mà vẫn không thấy bạn mình đâu cả, đành leo xe lên lề gọi điện thoại để “tìm trẻ lạc”, Tâm nhận  điện thoại và nói “Mai ở đâu rồi, đã dặn đi dọc theo lề là thấy tui liền mà?”, mình nói ”Mai đi dọc hết lề đường mà có thấy Tâm đâu, bây giờ Mai đứng trên lề ngã tư rồi, Tâm tới liền đi”, một lúc sau thấy một ông đội mũ bảo hiểm và mặc áo sơ mi màu xanh quân đội lù lù đến, “trời đất ạ, ông mặc áo màu này làm sao tui nhận ra được, vì tui toàn thấy ông mặc sơ mi sọc mà”. Hai đứa chạy đến bệnh viện, tìm đến tầng Y Long nằm và dáo dác tìm bạn, mới nhìn dọc hành lang là đã nhìn thấy Y Long nằm trên giường ngay cửa phòng bệnh (bệnh viện luôn quá tải nên bệnh nhân phải nằm dọc hành lang là chuyện thường thấy), chung quanh bạn là mấy cô y tá, đang giờ chích thuốc, Y Long nhìn thấy bọn mình nên đưa tay lên ra hiệu, mình vẫy lại và ra ý bọn mình thấy bạn rồi và chờ cho xong giờ thăm bệnh đã. Khi các cô y tá đã sang chỗ khác, mình và Tâm bước tới thì Khánh, vợ của Long đứng cạnh giường cất tiếng chào mình (mình có đến nhà Long chơi trước đây mấy lần nên Khánh biết mình rồi), nhìn thấy Y Long lúc ấy rất đáng lo, một mắt sưng húp, cánh tay trầy trụa, chân phải sưng to và ở đầu gối có một cái vít dài xuyên ngang, nối với một ròng rọc ở cuối chân giường, hỏi ra thì biết bạn bị gãy xương đùi và bệnh viện đang cho kéo xương ra, nếu sau ít ngày mà xương trở về vị trí cũ thì chỉ bó bột thôi, ngược lại thì sẽ phải giải phẫu. Chuyện trò với Y Long, bạn có nhắc đến chuyện muốn gặp Thầy Khánh vì bạn có nhiều kỷ niệm hồi còn đi học với Thầy, tiếc là bạn gặp tai nạn không thể gặp Thầy được.

Đêm 12/11 gặp mặt Thầy ở Café Thần Thoại, thấy Thầy bận rộn thăm hỏi mọi người, và biết lịch đi lại dày đặc của Thầy trong dịp về thăm quê hương lần này nên không dám hỏi xem Thầy có chút thời gian nào rảnh để đưa Thầy đi thăm bạn, vì mình cứ nghĩ trong khi mình không được học Thầy trước đây mà vẫn có diễm phúc được gặp Thầy mà bạn mình là học trò Thầy, mong mỏi được gặp Thầy thì lại gặp chuyện không may mà phải bỏ lỡ một cơ hội mà không biết khi nào mới có lại.

Tối 13/11 đi thăm bạn lần thứ hai cùng với Thế Hùng và Ngọc Ánh do lần trước khi hai bạn này đến bệnh viện thì được tin Y Long đã chuyển qua Trung tâm Dịch vụ của BV Chợ Rẫy bên quận 8, trời mưa to và các bạn không biết đường nên chưa đi được. Quang Tâm dẫn đường vì trước đây đã có thời gian nằm điều trị ở đó (do làm “anh hùng xa lộ” đó các bạn), đi bằng xe hơi của Ngọc Ánh và cả bốn đứa sau một hồi đi lạc rồi gọi điện thoại tưng bừng với bà xã Y Long mới tìm được phòng bệnh (do Trung tâm khá rộng, có hai khu nằm ở cả hai phía của một con đường, bên ngoài còn có garage cho thuê nên không dễ tìm thấy). Lần này thấy bạn khá hơn nhiều, mặt hết sưng, chân đã được giải phẫu, tuy chưa đi lại được nhưng được nằm phòng riêng, gia đình chăm sóc chu đáo nên thần sắc rất tốt, lại nhắc đến chuyện chắc không gặp được Thầy vì khi Long được về nhà thì Thầy đã ở Saigon rồi, nghĩ mà thương bạn mình quá đi mất nên bàn với Quang Tâm làm sao thu xếp để đưa Thầy đi thăm bạn.

Ngày 20/11, dự định đón Thầy đi dự buổi họp mặt thường niên của Cựu học sinh Trung học Ban mê thuột bằng xe gắn máy của Mai, nhưng sau Ngọc Ánh cho xe chở Mai đi đón Thầy cùng với Hồng B nữa, nhân cơ hội này trên xe Mai mới nói chuyện với Thầy về chuyện của Long và mong ước của bạn. Thầy cảm động và nói để Thầy xem lại lịch và cho biết thời gian sẽ đi thăm bạn. Quang Tâm giữ liên lạc với Thầy và chiều ngày 25/11 thông báo: Thanh Hương và Tuyết Mai đi taxi qua đón Thầy tại nhà, trên đường đi ghé đón Quang Tâm ở chỗ làm (trốn họp đấy các bạn à) rồi qua Quận 8. Do đã nhớ phòng bệnh nên Mai đưa Thầy và các bạn đến nơi nhanh chóng, lúc vào phòng mình vào trước và nói “Long ơi, hôm nay Mai đem đến cho bạn một người khách đặc biệt đây”, sau đó dẫn Thầy vào.

Phút giây gặp gỡ đầy bất ngờ và cảm động, Y Long không ngờ Thầy có thể đến được nên quá xúc động và lúc đầu không nói được gì, cứ nắm tay Thầy, còn Thầy thì thăm hỏi bạn ân cần như một người cha. 

Thầy Khánh, Quang Tâm, Thanh Hương và Tuyết Mai đến thăm Y Long

Sau đó bạn vui mừng nhắc lại những kỷ niệm với Thầy ngày còn đi học, vì nhà bạn ở trên đường Quang Trung, trên đường đến trường bạn hay ghé nhà Thầy nằm sau Đài Phát thanh, bạn còn nhớ một Giáng sinh, nhận được một tấm thiệp rất đẹp của một người Mỹ, bạn đã dành tấm thiệp ấy để tặng Thầy.

Y Long, Thầy Khánh, Thanh Hương, vợ Y Long

Thầy cũng thăm hỏi gia cảnh của Long, bạn cho biết có hai con đã trưởng thành, cháu gái thứ hai đã ra trường và cũng làm giáo viên. Chứng kiến cảnh thầy trò hàn huyên thật là cảm động, dù đã hai thứ tóc trên đầu, và bản thân đã là cha của một giáo viên nhưng thấy Long vô cùng hạnh phúc khi được là người học trò nhỏ bé như ngày nào mới thấy được sự cao quý của tình thầy trò.

Trên đường về, trời mưa lâm râm, Thanh Hương sợ Thầy bị ướt nên cố gắng lấy sách che cho Thầy, lại một hình ảnh đẹp khác, có được những phút giây đáng quý như thế này trong cuộc đời mình quả là tuyệt vời phải không các bạn.

Thanh Hương che mưa cho Thầy
Thầy chắc cũng rất hài lòng vì trong chuyến đi này Thầy đã không bỏ sót một ai trong những học trò yêu quý của mình, đó là món quà mà cuộc đời dành cho những người mang thiên chức “nhà giáo”.

Viết nhân chuyến đi thăm Y Long cùng Thầy Chung Phước Khánh
Tuyết Mai

1 comment:

  1. Đọc bài viết của Mai và xem hình thì càng nhớ Mai thêm... Sợi dây thân ái thầy trò bạn của lớp mình thật đáng quý, hết tâm, hết lòng. Thầy sao thì trò như vậy! Mọi người đều rất bận rộn, nhưng chỉ cần ới một tiếng là có mặt ngay. Thương làm sao...
    Bây giờ thầy Khánh và Tuyết Mai đã đi xa...biết đến bao giờ trò và bạn có dịp ý ới nhau nữa!?!

    ReplyDelete