Như đã xin phép Thầy Nguyễn Đình
Liễn và Cô Lâm thị Thu Thuỷ ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất đêm 09/01, đêm nay
11/1 nhóm thbmt 74 gặp gỡ với Thầy Cô, địa điểm là nhà hàng Hương Rừng 2, 146
Hai Bà Trưng, Saigon (Quang Tâm và Tuyết Mai đã đi khảo sát và đặt bàn trước đó
một tuần).
Đến sớm nhất là Thế Hùng, sau đó
là Thôn, Tuyết Mai giao hai bạn ở đó đón các bạn khác và chạy đi lấy bánh kem (để
ăn tráng miệng), Quang Tâm và Ngọc Ánh có nhiệm vụ đón Thầy Cô và đưa đến nhà
hàng. Một lát sau Thơm, Minh Khuê, Chí Hòa, và Nam Đà đến (Thanh Hương báo trước
là sẽ đến trễ một tí), Hồng A đang ở Tây Ninh không về được, sau đó là anh Sáng
và vợ chồng Bình (Thu, vợ Bình cũng là học trò của cô, học sau bọn mình hai lớp).
Cả bọn nói chuyện rôm rả và chờ Thầy Cô đến, 7g hơn xe đưa Thầy Cô đến nơi cùng
đội hộ tống: Quang Tâm, Ngọc Ánh, Uyên (con của bạn cô), cả bọn ùa vào đòi chụp
hình, đèn flash máy ảnh chớp loạn xạ, Cô vẫn xinh đẹp duyên dáng như ngày nào, Thầy
Cô cười vui hết cỡ với đám học trò tóc muối tiêu (nói theo kiểu Chí Hòa sau đó
là “lé đé” tuổi Thầy Cô cả rồi).
Thức ăn được đem lên, vừa ăn vừa
ôn chuyện cũ, thôi thì đủ thứ chuyện: Chí Hòa nhớ chuyện nhận cấm túc oan vì tội
thấy cái chân ghế gãy bèn ném đi nhưng bị Thầy nhìn thấy, Thầy nghĩ là do Chí
Hòa làm nên phạt luôn, Bình thì nhớ Cô ngày xưa mặc áo dài màu gì thì đeo bông
tai màu đó, đặc biệt là bông tai bằng vải và là bông tai kẹp chứ không phải
bông xỏ (Cô chắc cũng không thể ngờ là có đứa học trò nhớ kỹ được chuyện này phải
không Cô), còn kỷ niệm của Bình với Thầy là chuyện đòi “hướng dẫn” Thầy khi xin
thông báo trên loa của trường về hoạt động của nhóm văn nghệ và bị Thầy cho
ngay một câu: “học sinh mà đòi điều khiển Tổng Giám thị à”, biết bao nhiêu kỷ
niệm của một thời học trò ở miền đất đỏ “bụi mù trời” làm vang lên những tràng
cười rộn rã.
Lúc này Thanh Hương đến, Nam Đà
nãy giờ ngồi sát bên Cô bây giờ nhường chỗ cho bạn để chuyển sang ngồi với Thu
(ai nói là Nam Đà quậy nào, coi vậy chứ cũng ngoan lắm đó), Thế Hùng nhắc chuyện
ngày xưa Thầy cứu đói cậu học trò bằng hai cái bánh qui trong nhà tù, kể ra bạn
là người may mắn vì Thầy Đại Hiền cứu đôi tay cho bạn, còn Thầy Phúc thì đã có
lần cứu mạng Hùng khi súng đã lên nòng, Hùng cũng nhắc chuyện lần gặp Thầy
Thông ở Nha Trang. Tuyết Mai kể với Cô và các bạn về kỷ niệm ngày xưa học Việt
văn với Cô, lúc đó Cô chưa lấy Thầy, bài tập là làm một câu có chữ “tròng trành”,
lúc đó cậu của Mai (vốn là bạn học cũ của Cô) mới bảo Mai làm ngay một câu như
thế này:
Tròng trành như nón không quai,
Như thuyền không lái, như ai không chồng
Sau này lớn lên Mai mới biết đó
là ca dao, chứ lúc đó thì đâu có biết, thích quá viết ngay vào vở, đến khi cô hỏi
bạn nào làm được rồi thì xung phong đọc ngay, Cô nghe xong đỏ mặt nhưng vẫn cho
điểm Tuyết Mai và sửa lại cho lớp như thế này:
Nón không quai thì tròng trành
Thuyền không lái thì tròng trành
Đến lúc tan trường, cậu đón Mai
và nhìn thấy Cô, cậu bấm còi xe tin tin, Cô nhứ nắm đấm về phía cậu thì Mai mới
hiểu là cậu mình cố tình trêu cô bạn học cũ.
Các món ăn lần lượt được dọn đi
và ổ bánh kem dễ thương có hàng chữ “Mừng Thầy Cô về Việt Nam” được mang lên
bàn, Cô trầm trồ “ồ, cái bánh đẹp quá, mấy em chu đáo ghê” (ý tưởng này là Mai
cóp pi của anh Thụy, anh trai của Thôn, năm ngoái Thầy về và đi nghe nhạc ở Ân
Nam với mấy anh em, Mai thấy anh làm vậy nên lần này bắt chước).
Lại một tăng chụp hình với Thầy
Cô và chiếc bánh trước khi được cắt ra chia cho mọi người để ăn tráng miệng (Cô
vui quá nên tuy nhớ lời bác sĩ dặn nhưng vẫn nếm thử một miếng nhỏ), ai nấy nhâm
nhi phần bánh của mình, chờ ăn vơi bánh rồi Cô mới đứng lên và nói là Thầy Cô rất
vui khi được gặp các em lần này, cũng đã gần đến ngày Tết nên cô đã chuẩn bị
phong bao lì xì cho các em đây (sướng chưa, các bạn họ ngoại đừng có ganh tị à
nhe, lâu lâu Cô mới về Việt Nam mờ), sau khi phân phát cho tất cả, Cô thông báo
thêm là còn một tiết mục đặc biệt nữa: “xổ số, bắt thăm trúng thưởng” và Cô lần
lượt mang các giải thưởng ra để trên bàn:
Giải nhất: 01 máy ảnh Nikon
Coolpix S4100
Giải nhì: 01 đồng hồ đeo tay của
nữ (hiệu gì Mai quên mất rồi)
Các giải phụ: - 02 sơ mi nam, nhiều
hộp son môi, má hồng cho nữ.
Cả bọn hào hứng quá và nhớ lại
ngày xưa khi ăn liên hoan lớp Cô cũng hay làm như vậy, Cô đã chuẩn bị vé có cuống
in số sẵn rồi, nhờ Thanh Hương xé phần vé ra giao cho các bạn, Cô giữ lại phần
cuống để bốc thăm, Thầy rút số đầu tiên: “số 793”, ah, Ngọc Ánh trúng giải nhì,
cười tươi hết cỡ. Thầy nhờ Thơm bốc thăm cho giải nhất, mọi người đều hồi hộp:
hula, “số 792”, Tuyết Mai hét toáng lên: “em trúng rồi”, cầm vé chạy bay lên chỗ
Thầy Cô nhận giải, Thơm cười vui “ah, Thơm bốc cho Mai đó nhen”. Vì Mai, Ánh và
Thơm ngồi kế nhau, các bạn thắc mắc ”ủa, sao chỗ đó trúng hoài vậy”, Mai giải
thích “ Mấy bạn ơi, đỏ bạc thì đen tình mà, mấy bạn thì đang đỏ tình nên đen bạc
là đúng rồi còn gì”, mà chỗ mình ngồi hên thiệt vì kế tiếp là Thơm và Uyên đều
trúng trước, sau đó lần lượt các giải phụ mới đến tay các bạn, Chí Hoà được cái
áo sơ mi sọc đòi đổi cái áo màu xanh carô nhuyễn cực đẹp nhưng cô nói “cái này
số lớn em mặc không vừa đâu”.
Đến lượt Thôn, Thanh Hương, Nam
Đà đều trúng hộp môi son hoặc má hồng, Nam Đà xí xọn lôi ra thử ngay tại chỗ.
Rút tiếp tục, đến lượt Quang Tâm
trúng, cô trao cái áo “bự” cho Quang Tâm, biết là mình không mặc vừa Quang Cưa
đề nghị cô rút lại và mong là anh Sáng sẽ trúng, nhưng lại đến tay Thế Hùng, bạn
sướng như tiên và hùng hồn tuyên bố “Cô ơi, sáng mùng Một em sẽ mặc cái áo này
để tống thằng Bần ra cửa, chụp một cái ảnh và tung lên mạng cho bà con biết tay”
(các bạn chờ xem nhé), tới lượt anh Sáng trúng một thỏi son đem về tặng bà xã,
Bình cũng trúng được hộp má hồng bèn “dâng hai tay tặng đấng hiền thê”.
Cuối cùng chỉ có Minh Khuê là
không trúng, bạn hớn hở “chắc chắn năm nay em sẽ đỏ tình rồi” (các bạn chờ tin
vui của Minh Khuê nhé).
Nhận lì xì và quà rồi thì phải
chúc Tết Thầy Cô chứ nhỉ, Thế Hùng đại diện các bạn nam chúc Thầy Cô mạnh khoẻ,
vạn sự hanh thông và xin hứa với Thầy Cô là cho dù có bao nhiêu năm sau đi nữa
học trò chúng em cũng sẽ sống đúng như lời Thầy Cô dạy dỗ. Tuyết Mai thay mặt
các bạn nữ cũng xin chúc Thầy Cô khoẻ mạnh, vạn sự như ý để Thầy Cô còn có nhiều
lần về Việt Nam cho học trò được gặp gỡ, cảm ơn Thầy Cô về những gì ngày xưa
cho là “khắt khe” của Thầy Cô, giờ đã nhập tâm học trò và đem ra sử dụng trong
đời sống hàng ngày. Chờ hai đứa chúc xong, “nhà thơ trẻ” Chí Hoà phê bình “cả
hai bạn chúc vẫn còn thiếu, sao không chúc Thầy Cô mình trẻ đẹp và hạnh phúc
mãi mãi nữa chứ” cả bọn nhao lên ”ê, cái đó là sự thật luôn luôn đúng rồi, không cần phải chúc nữa đâu bạn
ơi”. Nhân tiện, cả bọn phỏng vấn chuyện làm thơ của Chí Hoà (đề tài hot nhất trong năm các bạn nhỉ), Chí Hoà
cho biết “đồng ý làm thơ là phải biết niêm luật, nhưng đôi khi cũng phải “phá
cách” chứ”, Thanh Hương hỏi “có khi nào phá cách nhiều quá thành ra “phá đám”
không?” Nam Đà thêm “hay là “phá làng” hả Hoà?”.
Thầy Cô cười ngất ngây với đám học
sinh “lé đé”, Thế Hùng xúi Thầy Cô nghỉ hưu rồi, về Việt Nam mua nhà đi ạ, lâu
lâu bọn em ghé quậy bảo đảm Thầy Cô “trẻ mãi không già”, bạn còn giả giọng người
Thượng nói tiếng Việt để nói chuyện với Bình, Bình trả lời và thêm một câu tiếng
Thượng, cô xen vào một tràng luôn, té ra Cô mình vẫn còn nhớ vài câu tiếng Thượng
sau nhiều năm ở xứ người, cả bọn phục lăn. Chí Hoà khoe ngoài chuyện làm thơ,
thiết kế hồ cá thuỷ sinh bạn còn biết bấm huyệt nữa, mời Cô hôm nào “dùng thử”,
Minh Khuê và Thanh Hương bảo đảm với Cô là chỉ cần một lần là bệnh nhân hết liền
(không biết có phải là tại vì đau quá mà hết dám làm nữa không nhỉ).
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc
tàn, gần 11g đêm thầy trò bịn rịn chia tay, hẹn gặp lại nhau ở Ban mê thuột vào
dịp Tết hoặc ở Sài gòn trước khi Thầy Cô về lại Mỹ. Anh Sáng và Thế Hùng đưa Thầy
Cô về nhà, còn lại mấy đứa mình thì cười toe toét leo lên xe gắn máy và hẹn lại
lần sau, tối nay về nhà chắc vừa ngủ vừa cười vì trải qua một đêm quá tuyệt vời
trong đời.
Viết đêm 10/1/2012 đi ăn tối cùng Thầy Cô
Tuyết Mai
Thày cô và các bạn thân mến
ReplyDeleteĐầu tiên là Nam Đà, bây giờ là Tuyết Mai cả hai bạn tường trình khá đầy đủ và chi tiết. Đúng là buổi gặp lại thày cô rất vui, vui hết cỡ. Được gặp lại thày cô và các bạn trong buổi "hội nghị" Hương Rừng rất tuyệt; tuy nhiên bản tường thuật của hai vị còn sót câu nói " hay nhất trong năm" của Hùng. Tiếc quá, có vị nào nhớ câu đó là câu gì không, vui lòng nói lên đi. Câu nói này đủ chất liệu để viết một "trường thiên phóng sự" đấy.
Rất thân mến
Đỗ Thế Hùng
Thầy cô có màn "lì xì" và "bốc số trúng thưởng" quá vui!
ReplyDeleteCác trò thì cứ xúm xít, túi tít lấy thầy cô trông thật dễ thương và hạnh phúc!
Không trách gì Kim Hương đòi khăn gói về Việt Nam để được hưởng không khí rất thân thương .
Xin chúc mừng thầy cô ạ .
Hoan hô các bạn họ nội đã nhanh chóng thông tin "như điện" để phe"ngóng tin" đỡ thèm .
Cái Oanh :-)
Thưa các bạn !
ReplyDeleteTín sẽ gởi hình tất cả các bạn mà mình có từ xưa dây giờ,vì nhiều file qúa nên chỉ gởi dần dần thôi, mong các bạn ráng chờ...đừng hối,PC ngộp nó làm reo đó ! OK?
Bài viết này thể hiện cá tính vui nhộn của Tuyết Mai nhất!
ReplyDeleteThầy cô nhìn học trò ... hỏng kỹ bằng học trò nhìn thầy cô đâu, nhất là cô giáo nào đẹp! Đối với thầy, thì bọn học trò nhìn để đoán thầy khó tới đâu, còn đối với cô thì xem cô đẹp ở chỗ mô...nhất là tà áo dài!!!
Chỉ có mỗi thầy Tùng thì không dám nhìn kỹ vì hễ nghe tiếng thầy Tùng tằng hắng là đã khép nép đi ra xa rồi...